chap 9

946 14 0
                                    


Lê Tam kìm nén tâm tư buồn bực rối rắm, nhìn Nam Hân: "Lần đầu tiên tôi nghe nói chia tay là lập lại trật tự."

"Vậy anh cứ xem như tôi già mồm át lẽ phải." Nam Hân xoa cổ tay, chậm rãi bước đi: "Muốn theo đuổi thì làm,
còn không muốn đừng miễn cưỡng, ai rời khỏi ai cũng có thể sống tốt."

Lúc trước, cô cảm thấy mình yêu Lê Thừa sâu đậm, có thể ở bên anh mà mặc kệ hậu quả.

Nhưng thời gian đã chứng minh, phụ nữ cũng có lòng tham, từ thân xác đến trái tim, từ một ngày đến một năm, rồi đến cả đời, mong muốn sẽ càng lúc càng nhiều.

Nếu Lê Thừa không thể cho, cô thà nhịn đau từ bỏ tình yêu, vẫn tốt hơn không ngừng tự oán trách mình.

Nam Hân đi càng lúc càng xa dưới cái nắng gắt, vẫn là người phụ nữ rực rỡ như xuân, mạnh mẽ vang dội như
trong ấn tượng, nhưng bỗng dưng Lê Tam không hiểu được cô.

Cũng chỉ là chuyện nam nữ, có cần phải làm căng đến vậy không?

Không lâu sau, Lê Tam chuẩn bị về phủ, cần thời gian để suy xét những lời Nam Hân nói.

Nhưng một giây trước khi xoay người, quán bowling phía bên phải có một bóng người từ từ bước ra, mặc sơ mi
trắng và quần tây tối màu, dáng người cao gầy, nhìn qua từ một khoảng cách vừa phải.

Người ấy dùng ngón giữa đỡ gọng kính, ánh mắt khinh miệt và khiêu khích.

"Ai đấy?" Lê Tam vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn phía trước.

A Thụy nhìn quanh: "À, là trợ lý của chị Nam, tên Tiểu Bạch."

Thật sự rất giống một tên ăn bám phụ nữ.

Lê Tam quan sát mấy giây, tận mắt thấy Bạch Thuyền đi đến cạnh Nam Hân, sau đó kéo cổ tay cô kiểm tra tỉ mỉ.

Hành động này thân mật biết bao.

Lê Tam không thể miêu tả tâm trạng hiện giờ, vừa giống châm chọc lại vừa như không vui, trên tất cả là căm phẫn khó thốt nên lời.

Xem xem, người phụ nữ này sống tốt cỡ nào, chẳng những tuyển được trợ lý nam, mà quán bowling cũng chất
chồng hoa tươi.

Lê Tam đen mặt xoay người lên xe, chui vào hàng ghế sau rồi móc một điếu thuốc ra hút.

A Thụy cứ nhìn kính chiếu hậu, nhịn cả buổi mới thử thăm dò: "Tam gia, anh cãi nhau với chị Nam à?"

Anh tức giận cười lạnh: "Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi cãi nhau?"

"Không thấy thật, nhưng tôi thấy dạo này chị Nam là lạ."

"Chà." Lê Tam cong môi: "Đến cả cậu cũng thấy khác thường, nhưng cô ấy lại quyết không thừa nhận."

A Thụy lúng túng hắng giọng: "Tam gia, không phải tôi chê chị Nam khác thường, mà là trước giờ chị ấy không
nhận hoa người khác tặng, cả mấy bữa tiệc từ phía hợp tác, nếu đầy được thì đầy, nhưng giờ anh thấy đấy..."

Lê Tam nheo mắt, ngước mắt nhìn kính chiếu hậu: "Lúc trước cũng có người tặng hoa cho cô ấy?"

"Đúng vậy, nhiều lắm." A Thụy vừa nói vừa dùng một tay khua loạn: "Lần khoa trương nhất mà tôi từng thấy là có người tặng cả tường hoa hình trái tim xếp chín nghìn chín trăm đóa hồng, vô cùng xem trọng."

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ