chap 19

967 17 0
                                    


Màn đêm như nước, mấy phút sau, Lê Tam đưa Nam Hân về ký túc xá của mình.

Dưới bóng đèn chân không sáng rực, anh quan sát máu bầm trên cánh tay cô: "Tự cấu à?"

Nam Hân liếc mắt: "Đối phó với Nhạc Nguyệt còn cần tôi phải tự cấu mình sao? Vết thương hồi sáng đánh nhau
thôi."

Lê Tam mím môi, vén ống tay áo, trúc trắc xoa bóp chỗ đau giúp cô: "Lần sau gặp chuyện phải gọi điện cho tôi,
đừng có khoe mẽ."

"Nếu gọi điện cho anh, hết tám phần anh sẽ mắng tôi là đồ vô dụng, thà rằng tự mình giải quyết."

Lê Tam ngừng tay, ánh mắt tối tăm: "Lúc trước tôi từng mắng em?"

Nam Hân hỏi vặn: "Lúc trước anh ít mắng tôi lắm à?"

Lê Tam trầm ngâm, tự mình ngẫm lại, anh thường hay khiển trách Nam Hân thật à?

Không đợi anh tìm ra câu trả lời, cô lại lên tiếng: "Với cách xoa bóp này của anh, chắc sáng mai tôi bầm cả cánh
tay."

"Em nói vậy là sao?"

Lê Tam mơ hồ về thường thức.

Nam Hân co chân ngồi xuống góc giường, hất tay anh, đè vị trí máu bầm: "Bị bầm không được xoa bóp, chỉ khiến vết bầm nặng thêm."

Lê Tam vội rụt tay về, gương mặt anh tuấn trông khá buồn bực: "Vậy phải xử lý thế nào?"

Anh hoạt động ở biên giới nhiều năm, bị thương là chuyện cơm bữa, tính cách hay lối sống đều theo chuẩn ẩu tả, rất ít khi chú ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Nhưng Nam Hân thì khác, cô xông xáo với Lê Tam nhiều năm, lần nào bị thương cũng do cô băng bó cho cả hai người.

Giống như kiểu bệnh nhiều thành bác sĩ.

Nam Hân vốn không để ý vết thương nhỏ này, hời hợt nói: "Không cần để ý, mấy hôm nữa là tan thôi."

"Em nói tôi biết phải làm gì." Lê Tam kéo tay cô rất chuyên chế: "Còn không thì gọi bác sĩ."

Nam Hân có đầu ngón tay, cảm nhận sự biến hóa của anh rất rõ ràng.

Nếu là lúc trước, đừng nói là xử lý vết thương thay cô, dù cô gãy cả cánh tay, chưa chắc được anh quan tâm câu
nào.

Tương phản trước và sau quá lớn, Nam Hân nhìn chằm chằm, hốc mắt nóng lên: "Chườm đá sẽ đỡ hơn."

Lê Tam đứng dậy mở tủ lạnh ở góc tường, lục mấy cái: "Chắc không có..."

Nam Hân lên tiếng: "Đá viên ở tầng dưới cùng."

Lê Tam vịn tủ lạnh nghiêng đầu nhìn cô, vừa như kinh ngạc lại vừa như rối rắm không nói nên lời.

Nam Hân cười: "Nếu anh không ném đi, thì chắc còn ở tầng dưới cùng, lúc trước tôi để ở đó."

Đây là ký túc xá của Lê Tam, dù đã hơn ba tháng cô không quay lại, vẫn nhớ rõ mọi thứ bên trong.

Lê Tam cúi người mở tầng dưới cùng, thấy một hàng túi chườm đá nằm ngay ngắn, thoáng khựng người rồi âm u cầm túi chườm quay lại mép giường, ngồi xuống rồi mãi không lên tiếng.

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ