Đương nhiên một cuộc ra mắt giữa hai bên gia đình vốn thân nhau gần hai chục năm đã diễn ra.
Kaveh luôn cầm tay Alhaitham, bố mẹ có nói gì nặng nề thì hắn cũng sẽ chịu hết, dù sao hắn là thủ phạm sút cho Alhaitham lớn bụng. Tuy vậy hai bên gia đình tác hợp cho cặp chim cu có đám cưới đàng hoàng, nhờ có chính sách hỗ trợ omega thì cậu chỉ cần thi tốt nghiệp và xét học bạ là được. Alhaitham vốn học giỏi nên điều này có vẻ chẳng khó khăn gì, bụng cậu cũng chưa lớn, tổ chức đám cưới và cố gắng làm bài tốt nghiệp cũng đủ đỗ chung trường với Kaveh.
Hắn hồi hộp lắm, dù sao cũng lên chức làm bố mà. Tối đến Alhaitham qua nhà hắn ăn cơm, bố mẹ hắn liên tục tẩm bổ cho cậu bằng những món ăn đầy dinh dưỡng khiến cậu không khỏi thèm thuồng.
Mỗi tội cậu bị ốm nghén nên cứ ăn một chút lại nôn ra. Hắn lo lắm, ân cần hỏi xem cậu thèm món gì để hắn chạy ra mua về.
- Em thèm ăn bánh tráng...
Alhaitham đỏ mặt, quanh khu nhà chẳng có chỗ nào bán cả. Nhưng biết sao giờ, em bé cứ đòi món đó, cậu cũng hết cách rồi.
- Được rồi, em và con đợi anh nhé, anh sẽ về sớm thôi.
Kaveh ngay tức khắc đi tìm, Alhaitham rảnh rỗi đành ngồi mở ti vi đợi hắn về. Cậu tiện tay nhón mấy miếng táo được gọt sẵn trên bàn, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Mười lăm phút... Hai mươi phút... Ba mươi phút...
Kaveh có đi lạc không ta? Hắn có bị xe tông hay gặp rắc rối gì không? Hơn nữa, hắn có bí mật đi gặp ai khác không?
Alhaitham nghĩ đến cái cảnh hắn không bao giờ trở về nữa thì ôm mặt khóc rưng rức. Mẹ Kaveh thấy vậy liền lại gần hỏi han, bố hắn gọi điện thoại để xem Kaveh có sao không. Đúng lúc này, hắn xuất hiện trước cửa nhà cùng một túi toàn đồ ăn, ngoài bánh tráng ra còn có nước sâm, đồ ăn vặt, thậm chí là cháo bào ngư,...
- Anh về rồi đây!
Thấy Alhaitham chạy tới ôm chầm lấy mình, Kaveh hơi hoảng vì sợ cậu bị động thai, hắn cuống quít lau đi từng giọt lệ lấp lánh trên mặt Alhaitham mà dỗ dành.
- Ngoan, anh đi lâu quá nên em lo sao?
Alhaitham khịt mũi, cậu vừa nhón một bịch bánh mà ăn, có hơi giận dỗi phồng má:
- Ai bảo anh đi lâu quá, làm người ta lo đến nỗi muốn ra ngoài lục tung cả thành phố.
- Anh xin lỗi, tại cửa hàng bán bánh tráng có hơi xa...
Bố mẹ Kaveh nhìn đôi trẻ rải cơm chó mà cười vui, đúng là tình yêu mà. Kaveh bế cậu lên phòng hắn, trao cho cậu những nụ hôn đầy nhớ thương và nhẹ nhàng, sau đó cùng quấn chăn đi ngủ.
Alhaitham nằm ôm alpha của mình rồi đặt ra vài câu hỏi ngây thơ:
- Anh thích em từ bao giờ vậy?
- Từ hồi em học mẫu giáo cùng anh.
- Tại sao anh lại thích em vậy?
- Anh không biết.
Cậu nhéo bắp tay rắn chắc như đá của hắn rồi cắn cổ hắn, Kaveh chỉ cười với hành động trẻ con ấy của cậu. Alhaitham không khỏi hiếu kì mà hỏi tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Trà Sữa Full Topping Của KaveTham
Fanfic⋆˚。⋆୨୧˚Kaveh x Alhaitham˚୨୧⋆。˚⋆ ☆ OOC, cân nhắc trước khi đọc!!!