Chương 3: Tiếp Cận

75 4 0
                                    

NHẤT LỘ SINH HOA - CHƯƠNG 3_ Tiêu Lạc

Sa Hàn kể từ lúc trở về tắm rữa thay y phục xong trong người liền cảm thấy mệt mỏi, như thường lệ nhấp một ít rượu vang trước khi ngủ, trên người váy ngủ lụa màu lam nhạt lưng tựa lên đầu giường.

Cổ tay điều đặn lay nhẹ ly thủy tinh ngẩn người nhìn theo quỷ đạo uyển chuyển của rượu trong ly.

Đồng hồ điểm một giờ khuya rượu trong ly cũng vừa nhấp hết vị đắng chát trong khoan miệng thấm dần vào huyết quản đem lại cảm giác sảng khoái.

Gió từ cửa sổ thổi trực diện vào mặt làm cho tóc mái của cô có chút nhảy loạn Sa Hàn hít một ngụm khí thật lớn rồi nặng nề nằm xuống giường.

Vào lúc mờ sáng cánh cổng lớn được mở ra con đường sỏi nhỏ quanh co dẫn vào đại sảnh dọc hai bên là những hàng cây tùng cao lớn, hoa leo bao phủ gần như hết mái nhà, dưới mặt đất được bao phủ bởi cỏ Zoysia Tenuifolia.

Phía trong phòng hai vị chủ nhà lúc này vẫn chưa có động tĩnh nhưng dưới tầng quản gia đã chuẩn bị xong bữa sáng cho các nàng.

Dì Tiêu gắn bó với Phác Gia từ rất nhiều, chăm sóc Phác Tư Hạ từ lúc bé đến tận năm nàng rời khỏi nhà.

Những năm Phác Tư Hạ vừa học đại học vừa chạy đến viện kiểm sát thực tập thời gian nghĩ luôn không cố định mỗi lần có dịp đi thành phố S dì Tiêu luôn tới thăm nàng còn nấu rất nhiều đồ ăn cho nàng.

Hai mươi ba tuổi Phác Tư Hạ cùng Sa Hàn kết hôn bà cũng theo nàng đến thời gian thấm thoát trôi chứng kiến nàng kết hôn cũng đã hai năm.

Mặt trời xuất hiện Phác Tư Hạ vẫn còn đang say giấc.

Lúc này Sa Hàn đang đi dạo trong vườn, không khí trong lành làm tinh thần người ta đặc biệt phấn chấn Sa Hàn cầm vòi nước hăng hái tưới hoa.

Đúng giờ ăn sáng cô thay xong quần áo, Phác Tư Hạ cũng mặc đồng phục kiểm sát trưởng ngồi ở đó.

Bữa sáng bày lên hai người chỉ tập trung ăn ngoài tiếng chén đũa thỉnh thoảng mới có vài câu hỏi chủ đề xoay quanh sức khỏe của các trưởng bối.

Phác Tư Hạ tay cầm túi xách đi ra cửa sau khi ăn xong bữa sáng

Nàng bước đến garage lại phát hiện trong túi không có để chìa khóa xe, hôm qua trở về tinh thần không có tỉnh táo chìa khóa xe làm rơi hay để ở nơi nào không rõ.

Loay hoay lục lại trí nhớ lại có một chiếc xe dừng ở kế bên, người mặt suit xám xuất hiện trước mặt nàng bàn tay thon dài thành thục mở cửa xe mỉm cười ý mời nàng bước vào.

Phác Tư Hạ liền cự tuyệt

"Ra cổng liền có thể gọi xe".

Người trước mặt vẫn không có ý định bỏ cuộc

"Tôi đi thăm ông nội, cùng với viện kiểm sát thuận đường "

"...."

Nàng không muốn làm phiền nhưng cô một lần nữa hất cằm về phía cửa xe nàng không thể không nể mặt mà tiếp tục cự tuyệt.

[BHTT] Nhất Lộ Sinh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ