Chương 14 : Bất an

36 2 0
                                    

NHẤT LỘ SINH HOA - CHƯƠNG 14_ Tiêu Lạc

Phác Tư Hạ sau khi thành công đi một vòng Quỷ Môn Quan trở về lúc này đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh.

Nàng liên tục đảo mắt nhìn nữ nhân đang trầm mặt đứng kế bên

Người này bây giờ lại làm "Mỹ nữ an tĩnh" cứ như cùng người ban nảy là hai người khác nhau vậy

Cách đây một tiếng  Sa Hàn sau khi lên xe liền thúc giục nhân viên y tế kiểm tra viết thương và truyền dịch cho nàng

Khi đến bệnh viện lại làm loạn ở khoa cấp cứu

" Cô ấy bị trúng đạn rất nặng"

"Chúng tôi có cùng nhóm máu, tôi có thể cùng vào phòng phẫu thuật"

Nhớ lại bộ dáng chật vật của nữ nhân này lúc đó không hiểu sao lại làm nàng cảm thấy vừa đau lòng vừa được rót một làng nước ấm chảy vào trong tim.

Rất rất lâu rồi kể từ khi mẹ mất nàng đã không còn nhận được sự quan tâm như thế.

Thật may phát súng đó của Lục Du vì ở khoản cách khá xa nên bắn không trúng nàng, do nàng hoảng sợ theo quán tính mới ngã xuống biển.

Vết thương ngoài da không có gì đáng kể

Bác sĩ tiêm thêm cho nàng một liều thuốc an thần sau đó cầm lên bệnh án đọc qua một chút, ánh mắt quỷ dị nhìn chầm chầm vào Sa Hàn

Cũng không thể trách được vừa nảy cô còn làm náo loạn như vậy

" Vết thương đã được xử lý xong, chấn thương phần mềm khá nghiêm trọng ở cánh tay phải cùng cổ chân, độ bảo hoà oxy trong máu ổn định kết quả chụp X Quang phổi bình thường nhưng vẫn phải theo dõi thêm vài tiếng, phòng biến chứng suy hô hấp muộn nếu không có vấn đề theo dõi xong có thể xuất viện, tránh vận động mạnh và đừng để vết thương đụng nước"

Bác sĩ sau khi thông báo tình trạng của nàng dặn dò qua một chút liền tiếp tục thăm khám phòng kế tiếp, căn phòng hiện tại chỉ có hai người không khí một lần nữa tĩnh lặng như ban đầu.

Phác Tư Hạ cảm thấy hơi bối rối trong lòng hiện tại có nhiều lời muốn nói nhưng bản thân lại không biết phải mở lời thế nào

" Cám ơn chị "

Sa Hàn ngồi xuống bên cạnh im lặng nhìn nàng một lát sau mới hỏi

" Có đói không? Tôi ra ngoài mua gì đó cho em "

Sa Hàn vẫn còn mặc trên người bộ đồ ướt dù trên đường từ bến cảng đến bệnh viện đã được gió thổi khô đi đôi phần, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn hằng ngày đã trở nên nhợt nhạt giọng nói so với thường ngày cũng trầm thêm một phần

Dáng vẻ Sa Hàn bây giờ càng làm cho người nằm trên giường cảm thấy bản thân đã làm liên luỵ cô, sau khi trãi qua nhiều chuyện như vậy năng lượng hao hục, trong người cảm thấy đói nhưng không muốn phiền thêm nữa

Phác Tư Hạ tâm khẩu bất nhất trả lời " Không cần đâu, tôi không đói "

Lời vừa dứt dạ dày lại không vâng lời kêu lên như thể đang phản bác, này cô ! Tôi đang rất cần thức ăn đấy

[BHTT] Nhất Lộ Sinh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ