Chương 13: Chốt Hạ (2)

39 1 0
                                    

NHẤT LỘ SINH HOA - CHƯƠNG 13_ Tiêu Lạc

Nhưng mục tiêu không có bất cứ hành động nào cho thấy sẽ nghe lời từ trong bóng tối bước ra tiến dần về phía nàng.

Người đó tiến đến một bước Phác Tư Hạ liền co ngón tay áp sát cò súng hơn một chút.

Khi nàng định dứt khoát bớp cò thì người kia cũng bước ra khỏi vùng tối đó.

Vừa nhìn thấy được người vừa bước ra nàng nhanh chóng hạ súng xuống hơi mất bình tĩnh thét lớn " Cô điên rồi sao... tại sao lại..."

Phác Tư Hạ từ khi rút súng không hề có cảm giác sợ, nhưng khi nhận diện được người trước mặt tay nàng liền run rẩy lợi hại.

Khi nảy còn định bóp cò ngộ nhở chậm thêm một chút nữa thì không phải đã...Có nghĩ nàng cũng không dám nghĩ người đó lại là cô.

Sa Hàn nâng bàn tay rung rẩy đang cầm khẩu súng kia lên

Trêu chọc

" Đây là tác phong của người làm nhiệm vụ sao? "

" Thật kém"

Nhân lúc nàng còn chưa lấy lại được bình tĩnh cô đã đoạt luôn khẩu súng Phác Tư Hạ đang cầm trên tay .

"Chi bằng giao cho tôi đi, em tin tưởng không ?"

"Còn không phải tại cô sao ? Đột nhiên lại..."  Phác Tư Hạ tức giận phản bác xoay người đi không thèm đôi co nữa

Sa Hàn cởi áo khoác choàng lên cho nàng ghé sát nên tai nàng

" Take care "

Sau đó đi lên phía trước tiếp tục giúp nàng dọn đường

Sa Hàn tự nhận thức được hôm nay nếu bắn chết người ở đây phiền phức cô có thể tự mình sử lý nhưng ở trước mặt Phác Tư Hạ cô không muốn làm như vậy

Với khả năng thiện xạ có thể dễ dàng kết liễu kẻ địch nhưng những phát đạn đa số điều xả vào chân hoặc tay.

Những tên có súng hầu hết đã bị bắn hạ, khi nảy Sa Hàn đã gọi xin thêm cứu viện từ Đông Phong vì không tiện ra mặt cùng với phía cảnh sát, hiện tại trên tầng thượng của các toà nhà xung quanh đa số điều có người của Đông Phong.

Phía sau đột nhiên xuất hiện một tên lao ra, Phác Tư Hạ bị tấn công từ phía sau tay bị thanh sắt đập trúng vẫn không phản ứng đá trả lại một cú thật mạnh thanh sắt trong tay hắn bay đi sau đó hạ đo ván hắn bằng một đòn chân vào giữa ngực.

Những tên đàn em chống chọi trên tàu liên tục ngã xuống Lục Du đến lúc này trên người cũng đã bị thương không ít nhưng vẫn tiếp tục cầm cự trên boong tàu.

Súng cũng không còn nhiều đạn, hắn ngồi nép vào một thanh lang cang thở hổn hển nhìn lên bầu trời đen kịch

Trời đang chuyển mưa, là khóc thương cho hắn sao?

Vừa muốn ngồi dậy trên thái dương hắn đã có một khẩu súng, Phác Tư Hạ nghe được vị trí hắn từ tai nghe, nên từ lâu nàng đã đứng canh ở khu vực này.

[BHTT] Nhất Lộ Sinh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ