- Các cậu có biết tại sao tôi lại gọi các cậu đến phòng tôi không?
Việt Nam nhìn họ với ánh mắt tức tối xen lẫn sự thất vọng, thật sự là ai mê ả Sophia đều như thế này sao? Spain trả lời với giọng xem thường:
- Tại sao bọn tôi phải biết, vốn dĩ là cậu kêu tôi thì cậu phải biết chứ?
- Thôi mà Spain....Chỉ huy đang tức giận đó! ;-;
Hungary ngăn cản lại, anh đẹp trai chứ đâu có ngu? Việt Nam mà tức giận cái là đêm nay cả bọn khó mà sống lắm! Việt Nam ngồi một bên, day day trán nhìn những con người này. Họ thực sự chưa hiểu được vấn đề ở đây? Cậu có nên "trao đổi" mấy con người thiểu năng này với đội của China không?
- Haha, mấy cậu đùa vui thật ấy, mấy cậu nghĩ tôi làm chỉ huy của mấy cậu để ĐÙA à? Tôi không dễ chạm như mấy cậu nghĩ đâu =_=
- Thôi, vào thẳng vấn đề luôn đi chỉ huy, tôi nghĩ...cậu không nên để ý tới những con người này...
Germany thẳng thắn đáp lại, anh đây không thích nói nhiều, nói ít làm nhiều mới là phương châm của anh. Nãy giờ anh hận không thể đá đít Hungary và Spain một cái, họ thực sự đang làm phí thời gian của tất cả mọi người ở đây, và Germany không hề thoải mái với điều đó. Việt Nam nhìn anh một lúc rồi nói:
- Được rồi, nếu mọi người muốn thì tôi thẳng luôn nhé? Hôm nay tôi rất khó chịu với thái độ của các cậu, tôi còn mong là các cậu không có trong đội của tôi cơ đấy...Tại sao mà mọi người lại muốn vào đội dự bị? Cho tôi một lí do chính đáng nhất xem nào?
- Vì tôi (thực ra là cả bọn) thích Sophia, chả lẽ lại không được ở chung đội với crush ư?
Campuchia đáp, Việt Nam nghe thì nhăn mày hơn cả lúc trước:
- Thực sự là chỉ vì Sophia? Aiya...Các cậu bị thần kinh rồi à?! Đây là câu trả lời chính đáng nhất đấy ư? Để tôi kể cho các cậu một chuyện, tại sao tôi lại cho Sophia vào đội dự bị? Vì cô ta muốn, và cũng vì cô ta có ảnh hưởng rất lớn đến các CH's . Tôi không phải quá ngu dốt để biết rằng nếu không đúng ý kiểu gì cô ta cũng lan truyền những tin đồn thất thiệt về vị chỉ huy này đây với tất cả các trung đoàn khác. Sophia được 2/3 CH's quý mến, nếu mà tôi bị như thế thì cả trường sẽ nhìn tôi với ánh mắt như nào chắc các cậu cũng rõ. Còn vì sao tôi không đồng ý đưa mọi người vào đội dự bị? Vì các cậu đều là các CH, đều có thể lực và trí tuệ vượt trội hơn rất nhiều so với các Humans, rất có tiềm năng...Vậy cớ gì tôi lại phải ngần ngại đưa các cậu vào đội phòng thủ hay tấn công? Tôi không thể để vì tình cảm riêng của mọi người mà làm cho cả đội bị thiệt được, như thế rất bất công cho những người cố gắng vì đội, các cậu hiểu chứ?
Nghe cậu giải bày những tâm sự của mình ra mà từng người chợt sững người lại, chợt cảm thấy có lỗi với người chỉ huy này quá....Việt Nam đã rất công tâm vì đội, từng bài luyện tập của cậu dù nghe nó "rén ngang" vl nhưng trong đó cũng chứa sự dịu dàng đến kì lạ. Nếu mà vì tình cảm mà khiến cậu buồn...liệu...nó có đáng không? Korea đáp lại với giọng có lỗi:
- Vâng...thưa chỉ huy, tôi biết lỗi rồi, chắc chắn lần sau sẽ không tái phạm...
- Tôi...dù không ưa chỉ huy lắm đâu....nhưng mà...xin lỗi nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Countryhuman-Allnam) Idol thế chiến thứ hai //Tạm Drop//
FanfictionViệt Nam, cậu là một chỉ huy cực kỳ xuất sắc và được mọi người trong phe Cộng Sản kính trọng, yêu mến . Nhưng mà nếu nó mà lại suôn sẻ như thế thì cái truyện này ra đời làm gì? Cái vấn đề ở đây là họ yêu cậu, nhưng mà là yêu đến đổ nóc nhà, hoặc là...