Thực ra lúc đầu tôi định đăng truyện đn Ragnarok trước cơ nhưng vào thấy thông báo vote truyện này nên quyết định tẩm bổ một tí...
Mấy chap trước là dạo đầu thôi nè, từ đây là bắt đầu cốt truyện rồi đó ><
Ngoài ra cũng đổi tuổi của Việt Nam từ 11 lên 16 ha. Và tôi đây xin chính thức công bố ngoại hình của Sophia ^^:
Đẹp thế này mà làm trà xanh thì hơi phí nhể, phải làm đ**m mới đúng...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói chung chỉ sau cái tiết drama ấy thì cả ngày hôm qua đối với Việt Nam rất yên bình và bình thường...Trong giờ ăn tối lại có phần đặc biệt hơn một chút. Trừ các humans ra, các countryhumans đều sẽ được đặc cách ngồi ở phòng ăn riêng cùng với thầy USSR. Vì tiết thể dục và tiết Tiếng Nga hôm nay Việt Nam đều không có mặt nên đây là lần đầu cậu nhìn thấy mặt ông thầy chủ nhiệm của mình. Suy nghĩ đầu tiên là:
" Thầy USSR cũng đẹp trai phết, nhưng hơi già..."
Ừ thì Việt Nam thấy USSR già thiệt mà, dù sao nhìn nét của ổng cũng hơi trưởng thành hơn những người khác và có vài cái nếp nhăn trên mặt. Trong khi đó ngoài mặt USSR có vẻ khá điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ổng thực sự rất muốn ôm Việt Nam và khóc như một đứa trẻ, nhưng đời ai lại thế ( USSR:Thực ra là đời ai lại như thk Nazi thì đúng hơn 0-0) nên ông cũng kiềm chế lại và mời từng người vào bàn ăn. USSR lúc ăn cũng có hỏi Việt Nam một số thứ, may mắn cậu là học sinh mới vào nên mọi người không nghi ngờ lắm, chỉ nghĩ đơn giản rằng ông thầy mình lo lắng cho học sinh mới thôi...
Nhưng chả ai biết sâu trong cái người mà họ luôn tôn thờ lại là một tình yêu dơ bẩn và USSR dù không muốn chấp nhận cũng phải nhận, không muốn nghiện cũng phải nghiện. Là một lời nguyền đáng rủa nhưng lại không thể nào ghét bỏ nó vậy...
Kì lạ thật nhỉ?
- Việt Nam, con đến đây thấy ổn không? Có cần ta giúp gì không? Có làm quen được với ai không?Học có ổn không? Mọi người không bắt nạt con chứ?Sophia nó có làm gì con không? Con có-
- Thôi thầy ơi, thầy hỏi con nhiều quá con trả lời không kịp đâu thầy ^^ . Con thấy không có vấn đề gì đâu ạ, thầy không cần lo lắng như thế đâu, không già hơn đó!
- Việt Nam à có nhất thiết phải thêm câu cuối vào không vậy?
Triệu Tiên lịch sự nhắc nhở cho Việt Nam, dù sao thầy cũng là người quan trọng trong lớp, không nên nói như vậy. Việt Nam nghe thế thì cũng nhận ra được lỗi sai của mình và nói lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Countryhuman-Allnam) Idol thế chiến thứ hai //Tạm Drop//
FanficViệt Nam, cậu là một chỉ huy cực kỳ xuất sắc và được mọi người trong phe Cộng Sản kính trọng, yêu mến . Nhưng mà nếu nó mà lại suôn sẻ như thế thì cái truyện này ra đời làm gì? Cái vấn đề ở đây là họ yêu cậu, nhưng mà là yêu đến đổ nóc nhà, hoặc là...