Chap1. Golden Hour

1.6K 116 67
                                    

Việt Nam, cậu là người nhỏ nhất trong gia tộc của mình. Cha cậu là Đại Nam, người đứng đầu gia tộc. Tiếp sau đó là người chú Tây Sơn đáng kính, chú chịu trách nhiệm quản lý đất nước khi cha cậu có việc phải rời nước. Cậu cũng có hai người anh trai. Anh cả tên là Việt Hòa, anh ấy đối với cậu rất tốt nhưng ít khi về nhà vì phải đi học nội trú và cũng như là đi giao lưu với bạn bè quốc tế để học hỏi cách trị vì một đất nước. Anh Ba Que là người anh thứ hai mà cậu yêu quý, vốn dĩ gọi là Ba Que vì có 3 cái sọc như cái que trên mặt:)))anh ta tuy ít bận hơn Việt Hòa nhưng ảnh lại hay trù ẻo cậu lắm nên cậu cũng chả ưa gì anh mấy....Cậu giờ đã 11 tuổi. Thật ra thì cậu đã phải đi học nếu tính cả mẫu giáo từ hổi 2-3 tuổi cơ nhưng vì nhà cậu giàu nên mời gia sư về học không như những người khác. Nhưng khi đến tuổi 11 thì phải đi học một ngôi trường đặc biệt vì đây là truyền thống lâu đời của gia đình. Thực sự là cậu rất buồn a, sao không để hẵng 12 rồi đi sau? Nhưng cậu vốn là người hiền lành, lại hay nghĩ cho người khác hơn bản thân mình nên vẫn sẵn sàng đi. Đến ngày rời phủ, cậu bị cha và chú cậu nắm tay mãi không rời mặc cho quản gia khuyên ngăn, tay cứ cầm cái khăn mùi xoa mà lau lau nước mắt mãi, thấy thế thì cậu ngán ngẩm mà nói:

- Thôi cha à, chả phải là cha nói con phải đi sao?

- T...Thì đúng là thế nhưng...T...ta sẽ nhớ con lắm! Đừng để ta ở một mình với thằng cha nội ở bẩn này! ;-;

Hóa ra người chú Tây Sơn của cậu có thói ở bẩn, giờ mới biết nha! Tây Sơn vội che mồm cái thằng anh mất dạy mà nói với người cháu mà ông quý mến nhất:

- Ha ha ^^, bố cháu nói đùa đó mà! Ta ở rất là sạch sẽ, không bẩn đâu! 

-Vâng -_-Cháu bt rồi...

Việt Nam bất lực, Việt Nam không muốn sống nữa. Hai con người này mà làm đất nước giàu mạnh thì đúng là một kì tích đấy! Thôi kệ đi, hôm nay phải đi rồi, cậu nhất định phải đi thôi...

Nghe nói ở đó có nhiều người giống cậu, Việt Nam không biết là họ sẽ thế nào, ra sao...Mong là cậu sẽ tìm được bạn sớm...Đang chìm trong suy nghĩ riêng thì cô người hầu nhắc nhở cậu:

- Cậu chủ à, đến giờ đi rồi, cậu nhanh lên dùm tôi! 

- À được thôi! Cha, chú ,hai người nhớ bảo trọng nghen! 

- Ừ...ừm, ta chờ ngày con/cháu về...

Dù hai người ủ rũ lắm nhưng biết sao bây giờ, nếu không uốn nắn cho thật nề nếp thì sau này biết làm sao? Thôi thì cứ chịu khó một chút, mai đây chắc chắn sẽ thành tài và khiến đất nước thêm phát triển! 

Trên chiếc xe mui trần dát vàng:))), Việt Nam hỏi anh Việt Hòa, thật trùng hợp vì ngày Việt Nam vào trường cũng chính là ngày mà Việt Hòa phải đi học lại:

- Anh ơi, vào đấy có áp lực không anh?

- Nếu em học tốt và cố gắng cần cù, chịu khó tí thì sẽ không khó đâu!Có gì khó thì đừng ngại hỏi người khác, ở đây ai cũng sẵn sàng giúp em thôi, trù một vài thành phần củ chuối nào đó...

- Mấy cái thành phần ai nói là thế nào hở anh?

- Sau này em sẽ biết thôi! Còn gì muốn hỏi nữa không?

( Countryhuman-Allnam) Idol thế chiến thứ hai //Tạm Drop//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ