01

769 80 3
                                    

Choi Seungcheol có cảm giác nắng ở Jeju rực rỡ hơn hẳn Seoul, chắc là vì không có nhiều nhà cao tầng chăng?

Trưởng ấp ở đây vốn là bạn rất thân của bố Choi từ lâu, kể cả khi cả bố mẹ anh đều qua đời, trưởng ấp vẫn hết lòng trông coi ngôi nhà này.

Ngày Seungcheol quay về, trưởng ấp đã ôm lấy anh rất lâu, trong lòng bồi hồi nghẹn ngào.

"Lần này cháu về lâu đấy ạ, cũng có thể là về hẳn rồi. Vì chưa có kế hoạch trở lại Seoul."

Trưởng ấp lớn tuổi, còn độ một năm nữa là về hưu, mái tóc bạc ít ỏi trên đỉnh đầu bay bay vì gió đêm thổi tới. Ông dùng bàn tay khô ráp của mình vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh.

"Làm sao thế? Sao lại không trở lại nữa?"

Seungcheol nhìn gương mặt hiền hậu của ông, bỗng dưng nhớ lại hồi còn bé, ông đã đèo anh trên xe rong ruổi hết ngõ này tới ngõ khác. Mấy lần bị bố mẹ trách phạt, cũng một tay ông len lén dẫn anh đi chỗ khác.

Bỗng Seungcheol cúi đầu, cười khổ, mắt nhoè đi, nước mắt không biết từ đâu mà thi nhau chảy xuống.

"Seoul mệt mỏi quá ông ạ.."

"Cháu nghĩ mình ổn thôi nhưng rốt cuộc lại không ổn tí nào. Seoul khó khăn hơn cháu tưởng, ngay cả khi thở cháu cũng không thở nỗi..."

Trưởng ấp nhìn người thanh niên to lớn trước mặt lại đang khóc như đứa trẻ, liền ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật của anh.

"Ôi Seungcheol của ông..."

"Không sao, không sao cả... Bây giờ Seungcheol đã có ông ở đây rồi!"

Người lớn trưởng thành là điều bắt buộc. Ngày 17 18 tuổi khi nhận ra mình đã đến lúc phải trưởng thành, Seungcheol đã rất vui vẻ, xem đó là một niềm tự hào to lớn cho bản thân.

Để rồi không đến 2 năm sau, cả bố mẹ anh đều qua đời do tai nạn giao thông. Lúc đó, niềm tự hào vì được trưởng thành trong tâm niệm của Seungcheol hụt đi một nửa. Anh nhận ra, trưởng thành thật kinh khủng.

Sự kiện đó để lại vết thương tâm lý rất lớn cho anh. Seungcheol nghĩ về sau cuộc đời này của mình phải thật sự mạnh mẽ, không kịp báo đáp cho bố mẹ nhưng ít nhất phải khiến bản thân trở nên rực rỡ thành công. Mang theo ý nghĩ đó, anh đã liều mạng làm việc. Kể cả lúc đau lúc ốm hay những ngày trông như sắp ngã quỵ đến nơi, Seungcheol cũng chẳng kêu than hay nghỉ ngơi, chỉ miệt mài làm việc, tạo ra cho mình chỗ đứng vững chắc, khiến cuộc đời mình không thảm hại.

Có như vậy, bố mẹ trên trời nhìn xuống mới tự hào về anh.

Vậy mà cuộc đời thành công lại chẳng thực sự trôi theo ý anh. Suy nghĩ chín chắn và hành động quyết đoán vẫn khiến anh lần nữa rơi vào bế tắc. Lúc này, ngồi trong vòng tay của ông, Choi Seungcheol mới sâu sắc nhận ra, anh chưa từng lớn.

Trưởng thành phải là khi anh không cần kiềm nén nỗi đau của mình, có thể thoải mái khóc nấc như đứa trẻ đang chịu thiệt thòi. Trong vô số ngày đau khổ vừa qua, anh nghĩ rằng chịu đựng một mình là tốt nhất. Vậy mà ngay lúc này, tìm một người có thể san sẻ nỗi lòng với mình, Seungcheol anh cuối cùng đã có thể lấy lại được nhịp thở.

[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ