Không biết bệnh viện có voucher giảm giá tiền thăm khám hay tiền thuốc men gì không, nếu có, ông chủ Choi nhất định phải đòi vài chiếc.
Vì cái nhà này xứng đáng trở thành khách VIP của bệnh viện, làm ra bao nhiêu tiền cúng hết cho bác sĩ bấy nhiêu.
Seungcheol nhìn đống băng gạc trắng xoá đang bó một cục trên cổ tay Soonyoung, lắc đầu nói, "Hay quá, về đây hai tháng nhập viện ba lần."
Mingyu đi làm thủ tục xuất viện xong mới quay trở lại, nâng cao giọng, "Trời đất chị y tá nhìn em một phát là biết ở hộ số mấy và thanh toán viện phí cho ai luôn!"
Soonyoung hừ mũi, "Bây lố vừa thôi!"
Mingyu đập tờ hoá đơn lên trán Soonyoung, "Lố khỉ gì? Ông sắp được mời làm gương mặt đại diện cho bệnh viện rồi đó, không ấy, debut ở đây luôn đi!"
Soonyoung liếc Mingyu một cái sắc lẹm, tính giơ tay lên đánh người. Đúng lúc đó Jihoon lên tiếng, "Bộ Mingyu nói sai hay gì mà đòi đánh nữa?"
Kwon Soonyoung bĩu môi, nhất thời hạ bàn tay từ trên không trung xuống, khép nép ngồi sang một bên không dám nhúc nhích.
Lee Chan là đứa im ru nhất từ nãy đến giờ, Wonwoo đứng bên cạnh vừa nhìn sang thì thấy mắt em đỏ hoe.
Chan nhận ra ánh mắt của Wonwoo, khịt mũi vài cái rồi xin phép chạy vào nhà vệ sinh.
Jeonghan cốc vào đầu Soonyoung một cái, "Liệu cái hồn mà đi xin lỗi Chan cho đàng hoàng đi, em ấy lo cho em đến nỗi khóc suốt từ nhà đến đây đó biết không?"
Nghe nói mỗi người sẽ có ba hồn bảy vía, riêng Lee Chan chắc phải có đến mười ba hồn mười bảy vía mới đủ khả năng sống chung với con hamster nóng tính kia suốt 20 năm trời.
Nhưng từ sau khi Soonyoung đỡ cho em rồi bị chấn thương chân suốt 3 năm mới khỏi, Lee Chan mới nhận ra chỉ cần nghe Kwon Soonyoung cộng với hai chữ bệnh viện, bao nhiêu hồn bao nhiêu vía của em đều bay sạch, nước mắt liền như được mở van mà rơi lả chả không có điểm dừng.
"Chan a, anh xin lỗi mà..."
Buổi tối, Soonyoung mò xuống giường của Chan nằm, ôm lấy em từ phía sau lưng. Nhỏ giọng xin lỗi em.
Chan vẫn chưa ngủ, nhưng em cũng không có ý định đáp lời hắn. Nhất quyết nhắm mắt giả chết.
Soonyoung chun mũi dụi dụi vào gáy em, lần nữa mềm giọng nói, "Anh sai rồi, thật sự biết sai rồi... Chan à, đừng giận anh mà..."
Trong phòng vẫn lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Lee Chan.
Kwon Soonyoung thôi ôm em, chuyển sang nằm ngửa rồi gác cánh tay đang băng gạc trắng lên trán.
"Hôm nay anh đến xưởng của anh Jihoon đưa cafe. Em biết gì không? Anh ấy không có lấy một người bạn ở đó, thảm thương hơn nữa, mọi người ở đó đều ghét anh Jihoon."
Lee Chan nghe hắn kể, cũng không giấu được tò mò mà lên tiếng, "Sao anh biết?"
Soonyoung gật đầu, phát hiện ra Lee Chan không nhìn thấy, mới kể tiếp, "Biết a, chắc vì anh từng bị tẩy chay rồi nên vừa nhìn qua ánh mắt của đám người ở đó anh liền biết, anh Jihoon bị tẩy chay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNG
Fanfiction"Anh ơi, đừng vội, ở đây đến hết mùa rồi hẳn đi!" "Vì sao?" "Vì mùa yêu thương sắp đến rồi!"