02

608 82 8
                                    

Cậu trai to như cái cột nhà vừa đến liền giống như đem bão quét đi. Sáng hôm sau, Choi Seungcheol thông qua tia nắng xuyên qua cửa sổ trong phòng, mới lần nữa cảm nhận được tiết trời đẹp đẽ của Jeju.

Kim Mingyu từ sáng sớm đã xuống tầng trệt để tìm hiểu không gian quán ăn.

Chỗ đứng bếp thiết kế theo không gian mở, bên phải để nấu ăn, phía trước tiếp giáp với nơi khách ngồi là quầy pha chế và quầy order. Tông màu chủ đạo là nâu và trắng, bày trí tương đối đơn giản bằng mấy bức tranh, riêng chỗ ngồi hướng cửa sổ lớn thì được trang trí thêm cây leo Cát đằng, hoa nở rồi nhưng vẫn chưa lớn lắm, màu tím nhạt xen kẽ với màu xanh của lá xum xuê.

Bên ngoài là khoảng sân rộng, Choi Seungcheol định làm thêm 2 túp lều nữa để khách ngồi nếu không muốn vào bên trong, vừa ăn ngon và vừa hưởng gió biển.

Kim Mingyu vốn đã rất ưng bụng với cách bày trí này, nhưng lại hơi rối rắm, vì trông như quán cafe hơn là quán ăn.

Choi Seungcheol đi xuống tầng trệt liền bắt gặp Kim Mingyu đã tưới nước lên mấy khóm hoa trước sân. Cậu nhìn thấy anh liền hỏi, "Anh ăn sáng không? Em làm cho anh nhé?"

Choi Seungcheol xua xua tay, "Anh đến chỗ trưởng ấp rồi ăn ở đó luôn. Em trước hết cứ dọn dẹp một chút ở đây đã, anh đi hỏi trưởng ấp chút chuyện rồi khi về sẽ bàn bạc kĩ với em."

...

Yoon Jeonghan trong mấy ngày ở nhà tránh bão, cuối cùng cũng tìm ra chỗ để mình có thể vận động tay chân thay vì nằm dài lưng trên giường.

Hôm qua lúc Kim Mingyu tới, Yoon Jeonghan vẫn còn đang cặm cụi ăn mì gói. Đến lúc ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Seungcheol dẫn vào một cậu thanh niên cao nhồng, vạm vỡ với nước da ngăm ngăm. Nếu không hỏi tuổi thì suýt nữa Jeonghan đã gọi Mingyu một tiếng 'hyung.'

Chỉ có điều Jeonghan cảm thấy Mingyu hơi quen mắt, có lẽ đã từng gặp nhau trong quá khứ rồi chăng? Nhưng Jeonghan lục lọi kí ức của mình cả một đêm cũng chẳng cách nào nhớ ra được.

Nhận lấy bánh mì sandwich nóng từ tay Mingyu, Jeonghan vứt tò mò sang một bên, cắn thử một miếng.

Đơn giản chỉ là bánh mì, trứng, xúc xích, salad và phô mai thôi nhưng lại thơm ngon kì lạ.

Yoon Jeonghan gật đầu tán thưởng, thay vì hỏi Mingyu đã chuẩn bị từ khi nào thì cậu lại nói, "Lần sau cho anh nhiều phô mai một chút nhé! Anh đi đây, trông nhà cẩn thận."

Kim Mingyu cúi đầu chào một cái, ngẩng lên đã thấy người nọ chạy biến sau cánh cổng.

Cậu dọn dẹp lại một chút, không có chuyện gì làm nữa thì khoá cửa rào chạy lên phòng, mở laptop tìm hiểu một chút về việc của quán ăn.

Cho đến bây giờ, Kim Mingyu vẫn chưa vơi được cảm giác mơ hồ. Cậu từng bỏ nhà ra đi, mấy ngày rồi lại về. Nhưng lần này lại không giống lắm, vì cậu chẳng muốn trở về nữa.

Sống trong ngôi nhà không có tình thương, Kim Mingyu không có cách nào khác là phải đóng chặt trái tim mình lại. Đối diện với người mẹ xinh đẹp, cậu lạnh lùng. Đối diện với người bố độc tài, cậu thờ ơ.

[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ