03

601 91 11
                                    

Yoon Jeonghan có một cái tính mà mang vào người rồi thì kiểu gì cũng sẽ gặp phiền phức. 

Tính bao đồng. 

Từ lúc còn là sinh viên ngành y cho đến khi trở thành phó giáo sư ngoại khoa tổng hợp của bệnh viện thành phố, Yoon Jeonghan luôn bị cái tính bao đồng này của mình làm cho điên đầu. Đương nhiên, bác sĩ mà, bao đồng một chút cũng là chuyện nên làm thôi. Nhưng những trường hợp được Jeonghan bao đồng cứ là lạ thế nào ấy. 

Lúc thì người ta quay ngược lại nắm cổ áo Jeonghan vì giúp không đến nơi đến chốn, lúc thì cứu xong rồi người ta lại trách không cần cứu, lúc thì cũng được người ta trả ơn nhưng cái ơn này lại đeo bám dai dẵng suốt cả năm trời mặc cho Jeonghan từ chối trong vô lực. Lần đó có người còn nhiệt tình mai mối con gái nhà họ cho Jeonghan cơ. 

Cho nên, từ khi dọn đến nơi này, cậu thề sẽ chỉ làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình thôi, không bao đồng nữa. 

Nhưng cậu thề được là một chuyện, còn ông trời có giúp cậu không lại là một chuyện khác. 

Hôm nay lễ hội ẩm thực và sân khấu biểu diễn của các võ sư diễn ra vô cùng tốt đẹp, chính vì lẽ đó nên mọi người đều nán lại một chút để ăn mừng, đến khi hoàn thành mọi thứ để ra về thì cũng đã gần 10 giờ tối. 

Cậu kéo lại áo khoác, lững thững vòng ra phía sau nhà văn hóa ấp để về. Bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng "bụp", một tiếng hét đau đớn gào lên và liên tục sau đó là nhiều tiếng đánh thùm thụp khác. 

Jeonghan chợt dừng bước vì ngạc nhiên, ngay lúc cậu chuẩn bị men theo con đường đó để đi đến chỗ xảy ra ẩu đả thì đã có một cái bóng chạy vụt qua cậu lao về phía trước, gầm lên một tiếng dữ dội,

"MẤY THẰNG CHÓ CHẾT, THẢ ANH TAO RAAAAA!!!"

Yoon Jeonghan bị tiếng gầm nọ làm cho giật mình, lúc định thần lại thì nhìn thấy từ góc khuất trong căn nhà kho để chứa đạo cụ có đến năm sáu tên chạy cắm đầu ra ngoài. Yoon Jeonghan nhận ra những người này, đây đều là những võ sư ban nãy biểu diễn trên sân khấu. 

Cậu bước đến phía nhà kho, càng lại gần càng nghe thấy tiếng khóc lớn, "Anh ơi.. Anh tỉnh lại đi, em đây, Chan đây anh... Em xin lỗi, em không nên để anh một mình mới phải... Hức, anh ơi mở mắt ra nhìn em đi..."

Yoon Jeonghan đứng phía sau cửa nhìn vào, bên trong là một cậu trai đang ôm lấy anh mình, mà người anh nọ lại bê bết máu, quần áo trên người in toàn dấu giày, đặc biệt là tình trạng chân phải trông rất tệ. Yoon Jeonghan đánh mắt ra phía gần đó liền nhìn thấy một thanh sắc lớn bị vứt lăn lóc, có lẽ cậu hiểu tiếng "bụp" lớn ban nãy cậu nghe được là từ đâu ra. 

Người anh nọ hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn cố bấu lấy tay áo của chàng trai, "Chan, đừng khóc... hyung không sao.. không sao cả..."

Yoon Jeonghan móc lấy điện thoại gọi cho Seungcheol, sau đó cũng bước vào trong. 

Cậu trai tên Chan nhìn thấy Jeonghan bước vào thì siết vòng tay ôm lấy anh trai lại, ánh mắt lập tức trở nên đề phòng nhìn cậu. 

Yoon Jeonghan dựa vào ánh đèn bên ngoài hắt vào mới có thể nhìn rõ cậu trai kia. Hóa ra cũng là một trong những võ sư ban nãy đã biểu diễn, Jeonghan ấn tượng nhất với cậu trai này, vì ngũ quan trắng trẻo khôi ngô, cực kỳ sáng sân khấu, khác xa hoàn toàn với những võ sư có phần bặm trợn kia. 

[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ