Lee Jihoon nghĩ mình nên chết quách đi cho rồi, chứ sống chi mà nhục nhã quá!
Sau lần cãi nhau thông qua điện thoại với bố đã là hơn 1 tháng trước, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bố anh sau trận cãi nhau ấy không đột nhiên nhồi máu cơ tim. Khi ấy nếu không có dì ở một bên đem bố nhập viện thì chắc đã có chuyện lớn xảy ra rồi.
Thật may là nhờ đưa vào bệnh viện kịp thời nên bố Lee qua được cơn nguy kịch, bản thân anh cũng vì lần này mà thực sự bị doạ sợ. Jihoon ở trong bệnh viện chăm sóc bố suốt 1 tháng không rời nửa bước, sau khi đợi bố hoàn toàn xuất viện rồi, anh mới đi tới Jeju.
Còn vì sao anh phải tới Jeju thì là vì gia đình anh vốn không hề nghèo khó. Jihoon sinh ra trong gia đình nhiều đời làm in ấn, xưởng nhà anh trải dài từ vùng biển Busan cho đến thủ đô Seoul và giờ là ở hòn đảo Jeju xa xôi, bất kì biển quảng cáo lớn nhỏ nào ở đây cũng đều được sản xuất bởi xưởng in của nhà anh.
Vừa đúng lúc này, vị quản lý ở xưởng JeJu về hưu, vậy là bố khuyên Jihoon trở về đây tiếp nhận quản lý, nếu không thích thì trong lúc đó hãy học để thi công chức rồi tìm một công việc bàn giấy nào đó. Nói tóm lại, cho đến khi Jihoon thực sự đưa ra câu trả lời thích đáng và cụ thể cho cuộc đời mình thì anh vẫn sẽ ở đây tiếp tục làm một quản lý xưởng in ấn.
Nhưng có lẽ câu trả lời đó sẽ mãi mãi không bao giờ có, hoặc không bao giờ được công nhận. Bởi câu trả lời này không hề đúng với mong muốn của bố anh - đó là theo đuổi âm nhạc - một mơ ước mà trong mắt bố anh chưa bao giờ được xem là một công việc hay một tương lai ổn định.
Sự sắp xếp của bố đương nhiên cũng chưa từng là ý định của anh, nhưng trải qua bao nhiêu đó thất bại, dường như Jihoon cũng bắt đầu tin rằng mình thực sự không hề có duyên với thứ gọi là âm nhạc này. Nhìn bạn bè lần lượt lập gia đình cùng công việc được nhận lương đều đặn mỗi tháng, có thể nuôi dạy con cái và quay về báo đáp cho bố mẹ, làm sao Jihoon không sốt ruột cho được. Chỉ là anh vẫn chưa thể nào buông bỏ được âm nhạc, thứ này dường như đã ăn sâu vào trong cốt tuỷ, khiến anh nghĩ rằng cho đến khi mình thật sự chết đi, tình yêu mãnh liệt của anh dành cho âm nhạc mới có thể kết thúc. Cho nên bỏ ngoài tai lời bàn tán của mọi người, Jihoon vẫn muốn đi trên con đường này, rằng chỉ cần mình cố thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi thì mọi chuyện biết đâu sẽ khác đi, biết đâu ước mơ này sẽ không chỉ là ước mơ nữa.
Nhưng đợi mãi, ngoài thất bại hết lần này đến lần khác thì Jihoon chẳng nhận lại được gì. Đồng ý tiếp nhận xưởng in của bố đã là quyết định lớn nhất trong cuộc đời anh. Ban đầu, Jihoon nghĩ mình sẽ chết đi nếu thiếu âm nhạc, nhưng hoá ra anh vẫn còn ổn chán và Jihoon thực sự mừng vì mình đã không bài xích quá nhiều. Nhưng đối với một người chưa từng tiếp xúc với bất kì một hình thức kinh doanh nào như Jihoon, thì việc đột nhiên trở thành quản lý quả thực rất khó khăn. Anh lao đầu vào học mọi thứ lại từ đầu chỉ trong vòng 2 tuần lễ, trong thời gian đó, nỗi nhớ âm nhạc của anh bị những kiến thức khô khan của việc quản lý sổ sách đè bẹp, Jihoon không còn tâm trí đâu để nhớ đến nó nữa, có lẽ chính vì điều đó nên anh mới nghĩ mình đã ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNG
Fanfiction"Anh ơi, đừng vội, ở đây đến hết mùa rồi hẳn đi!" "Vì sao?" "Vì mùa yêu thương sắp đến rồi!"