Seo Myungho tỉnh lại vì tiếng sấm chớp nổ đùng đùng bên ngoài, thế giới trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo, hình như là đêm xuống rồi.
Mùi thuốc khử trùng bỗng dưng xộc lên mũi làm cậu thanh tỉnh hơn đôi chút, à phải rồi, cảnh sát hình như đã phát hiện ra cơ thể thoi thóp của cậu trong khu đất bỏ hoang, và đúng theo kịch bản trước đây thì có lẽ bây giờ cậu đang nằm trong bệnh viện.
Haiz, chỉ mong lần này vết thương nhanh lành một chút để cậu có thể sớm xuất viện, chứ hiện tại cậu đã nghèo lắm rồi!
Vào đây không ít lần nhưng mùi thuốc sát trùng này vẫn cực kì khó ngửi, Seo Myungho nhíu mày một cái, cử động cổ mình rồi xoay mặt về hướng cửa sổ.
Có lẽ trời đang mưa, Myungho trước giờ rất thích ngắm mưa, mỗi lần mưa xuống là theo thói quen chạy đi tìm nơi nào đó để ngồi ngốc một chỗ mà ngắm mấy hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường.
Giường bệnh của cậu may mắn một chút được xếp kế bên cửa sổ, cơ thể cậu vẫn còn đau đấy nhưng thôi thì ngắm mưa một chút có lẽ sẽ bớt đau hơn.
Thế nhưng mưa thì không thấy, chỉ thấy có một chàng trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Áo sơ mi trắng khoác bên ngoài chiếc blazer màu hồng phấn, hai tay người nọ khoanh trước ngực, đầu gục xuống và đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể vì không có điểm tựa mà hơi nghiêng ngã một chút.
Một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng phảng phất quanh cánh mũi của Myungho, như có như không xua tan đi cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện.
Mùi hương này, Myungho bỗng cảm thấy quen thuộc. Cậu chợt nhớ đến vị khách có đeo kính râm không mấy thân thiện mà cậu vô tình gặp ở bến xe bus, vị khách khiến cậu tò mò về một vùng đất mới mang tên đảo Jeju.
Sấm chớp bên ngoài lại nổ 'đùng' một cái, chàng trai ngồi bên cạnh giường bệnh cũng giật nảy mình, cơ thể vốn đang nghiêng ngả bây giờ trực tiếp ngả nhào xuống đất luôn.
Seo Myungho, "..."
Dập mông xuống đất cái bụp, Moon Junhwi đau đến muốn đi niệm phật. May phước là không gây ra tiếng động quá lớn, nếu không thì chắc y tá gô cổ anh ra ngoài rồi.
Moon Junhwi lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông, moá nó đau thật chứ không đùa, có khi nào gãy xương rồi không nhỉ...
Anh đưa tay bóp bóp cánh mông của mình, thử vặn tới vặn lui cái eo một chút, rồi làm động tác squat 5 lần nữa, thấy không đau lắm, hình như không có gãy xương rồi. Junhui gật đầu hài lòng, vỗ lên mông mình hai cái nữa mới ngồi xuống ghế.
Seo Myungho từ trước đến sau đem hết mấy cái hành động kì quặc đó thu vào tầm mắt. Trong lòng âm thầm đánh giá, người này đúng là đẹp trai thật nhưng hình như không có được bình thường cho lắm.
"Trai đẹp không bình thường" họ Moon vừa mới ngồi xuống ghế, cặp mắt đã ngay lập tức đối diện với cặp mắt đang mở thao tháo nhìn mình mà biểu tình trên khuôn mặt của người ta cũng sinh động lắm, giống như đang nhìn một thằng thần kinh vậy đó.
Moon Junhwi, "..."
Hình như khi nãy anh vừa mới lắc mông, lắc xong còn vỗ mông hai cái...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNG
Fanfiction"Anh ơi, đừng vội, ở đây đến hết mùa rồi hẳn đi!" "Vì sao?" "Vì mùa yêu thương sắp đến rồi!"