Văn án

1.2K 91 0
                                    

Choi Seungcheol khởi nghiệp năm 17 tuổi và phá sản năm 30 tuổi.

Thiếu niên trẻ với bộ óc thiên tài một cõi ngày ấy được mọi người ca tụng vô tội vạ, bây giờ không còn nữa.

Thời khắc tuyên bố phá sản, Choi Seungcheol cuối cùng cũng nhận ra,

nhân tài cái khỉ mốc! nhân tài mà không thể đối phó được với lòng người nham hiểm thì tôi đây cóc cần cái danh nhân tài.

Năm mới vừa qua, gió lạnh chưa kịp tan nhưng nắng xuân sắp về rồi. Đón tết một mình gần 10 năm, bây giờ đột nhiên lại thấy nhớ nhà khôn xiết.

Choi Seungcheol nhìn quanh căn hộ của mình bị dán đầy những mẫu giấy đỏ niêm phong, cuối cùng gói ghém đồ đạc thật gọn gàng rồi trở về Jeju.

Dù ở đó chẳng còn ai đợi anh nữa.

...

Yoon Jeonghan miệt mài ở trường Y 7 năm, rồi lại bục mặt thêm 5 năm nữa để leo lên chức phó giáo sư của khoa ngoại tổng quát bệnh viện thành phố.

Nhanh chứ, mới 30 tuổi mà bước lên hàng phó giáo sư thì quá nhanh rồi. Mà nhanh cũng đúng thôi, vì cậu ấy giỏi.

Đúng với mong ước và kì vọng của mẹ, đứa con ngoan Yoon Jeonghan đã luôn làm theo mà chẳng có một lời kêu ca gì.

Nhưng có một ngày, một ngày mà cả đời này cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Bệnh viện tá hoả khi biết tin Yoon Jeonghan nghỉ việc. Rồi cậu bỏ lại Seoul với giấc mơ của mẹ. Còn cậu, lại đi tìm giấc mơ của chính mình.

...

Hong Jisoo đến Hàn Quốc năm 15 tuổi, bây giờ cũng đã thôi phiền muộn vì cách biệt văn hoá giữa Hàn Quốc và Los Angeles.

Nhan sắc trời ban, quản giao tốt, yêu thương trẻ con, điều đó mang đến cho Jisoo một công việc mà theo cậu nhận định là không tệ lắm, đó là làm giáo viên mầm non.

Nhưng rồi có một ngày nọ, trên mạng rầm rộ tin tức về đoạn clip ghi lại hình ảnh thầy hiệu trưởng trường mầm non tư thục nổi tiếng có hành vi quấy rối tình dục một giáo viên nam ngay trong trường học.

Đoạn clip dài ngắn không quan trọng, quan trọng là người tung clip lại không hề làm mờ mặt nạn nhân.

Hong Jisoo nghỉ việc.

Trời thì mưa rả rích, cậu đứng bên vệ đường, ngay khi chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh người, Hong Jisoo cũng bước tới.

...

Đây đã lần thứ 3 trong ngày Moon Junhui bị người đại diện dẫn đi tiếp rượu.

Chiếc bụng đói meo chứa toàn rượu đã khiến anh lao vào nhà vệ sinh nôn ra mật xanh mật vàng.

Người đại diện ở một bên, dửng dưng rửa tay, "Riêng việc uống rượu cậu cũng không thể, vậy thì về sau đừng hòng nghĩ đến việc sẽ được nhà đầu tư để ý đến!"

Moon Junhui nôn đến không còn gì để nôn, sau cùng là ra máu. Anh nghĩ mình loét bao tử hoặc viêm dạ dày rồi.

Nở nụ cười cay đắng, mấy ngày này chỉ là tiếp rượu, vậy sau này chắc là phải lăn giường nhỉ?

[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ