Kwon Soonyoung được xuất viện sớm hơn một ngày. Thực ra là có một nhà thờ nào đấy ở ấp bên cạnh ăn trúng thứ gì rồi ngộ độc thực phẩm, bệnh viện duy nhất ở Jeju cùng một lúc phải chữa đến mấy chục người. Hết giường bệnh, Kwon Soonyoung cũng bị đuổi luôn.
Mà thôi, về sớm thì thoải mái, hơn nữa bệnh viện còn hoàn lại 30% tiền viện phí mà. Kwon Soonyoung yêu nhảy nhót như sinh mạng, nhưng từ hồi bước ra đời trầy trật cùng với Chan thì anh cũng bắt đầu yêu tiền như yêu nhảy nhót.
Lee Chan từ sáng sớm đã bị Jeonghan giục chạy lên Seoul thu xếp đồ đạc, một cái thân nhỏ nhỏ nhanh nhẹn của cậu không đến 10 phút đã ôm ra hai cái vali lớn và một thùng đồ đựng các thứ linh tinh.
Trưởng đoàn võ níu kéo cậu mãi không được, cuối cùng đau lòng nhìn cây hái tiền của mình rời đi. May mắn là trưởng đoàn có chút tình thương, dù còn chưa hết tháng nhưng đã trả đủ tiền lương cho cậu, thậm chí còn len lén nhét thêm một ít tiền thưởng. Lee Chan lại ghé sang quán cafe để xin nghỉ hộ anh mình, rốt cuộc cũng được chủ quán thương tình trả hết một tháng lương cho.
Đứng ngoài bến xe bus, Lee Chan cũng không ngờ có ngày mình lại cầm được nhiều tiền như vậy.
Cậu đã âm thầm bàn bạc với Soonyoung, rằng không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà Seungcheol được. Trước tiên là phải lại trả tiền viện phí mà hôm trước anh đã cho mượn, tiếp đến đem hết số tiền còn lại đi cọc phòng trọ. Dù tiền thuê nhà hàng tháng không phải trả nhưng lỡ như về sau Seungcheol đóng cửa quán ăn làm sao đây? Nếu lúc đó nhân viên bị đuổi thì làm sao đây? Thì ít nhất cả hai anh em Soonyoung cũng còn lại cái phòng trọ đã cọc này chứ không phải lâm vào cảnh không chốn nương thân.
Không phải trù ẻo gì Seungcheol, nhưng sau mấy đợt sóng lớn khiến mình chật vật thì Kwon Soonyoung nhận ra việc tìm nhà khó đến mức nào. Cho nên làm gì làm, phải thuê nhà trước mới được.
Kwon Soonyoung được ra về nhưng cái chân thì vẫn phải đợi đến nửa tháng nữa mới có thể tháo bột. Anh được Jeonghan dìu vào bên trong quán ăn, phía sau là Lee Chan lỉnh khỉnh tay xách nách mang cũng bước vào.
Soonyoung nhìn thấy Seungcheol liền định lên tiếng chào hỏi người đã giúp mình, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy không khí ở chỗ này không ổn lắm.
Jeonghan cũng nhận ra điểm bất ổn, cậu để Soonyoung ngồi xuống một bên cùng với Chan rồi chạy lại huých vào tay Seungcheol.
"Có chuyện gì thế?"
Seungcheol kể lại ngắn gọn tình huống một chút, lại hướng đến Soonyoung và Chan chào hỏi, "Hai cậu lên trên nghỉ ngơi một chút không? Sáng mai rồi chúng ta bàn công việc cũng được."
Soonyoung xua tay, "Không cần ạ, em vẫn khoẻ lắm. Anh cứ thu xếp việc đang dở trước rồi đến lượt tụi em cũng được ạ."
Jeonghan không để ý đến cuộc đối thoại vừa rồi, chỉ nhìn ra cái bàn trước mặt, nơi có một cậu bé với chiếc má bánh bao đang trừng mắt nhìn một cậu bé lai tây đẹp như tạc tượng ngồi đối diện.
Boo Seungkwan đè nén lại giọng mình, cố gắng không tức giận nói, "Choi Hansol, tôi đã nói rất rõ, tôi không có gì để nói với cậu nữa hết. Cậu trở về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNG
Fanfiction"Anh ơi, đừng vội, ở đây đến hết mùa rồi hẳn đi!" "Vì sao?" "Vì mùa yêu thương sắp đến rồi!"