Nhà trọ "Ấm áp" đăng biển hết phòng, khách thuê nhà bây giờ tính luôn cả ông chủ Choi là 13 người, lấp đầy hết 2 tầng lầu phía trên.
Choi Seungcheol bắt đầu nghĩ mình hợp vía với đất Jeju, chưa nói đến nhân duyên với mọi người ở đây tốt mà về khoảng khách thuê nhà cũng ổn luôn. Không biết từ đâu lại rơi xuống 12 ông con trai trắng trẻo xinh đẹp, mỗi người một vẻ, mấy lúc ngồi trước sân tụm năm tụm bảy tám chuyện cũng thu hút biết bao nhiêu con mắt nhìn vào. Choi Seungcheol nghĩ, cứ cái đà này mà khai trương quán ăn thì kiểu gì cũng ăn nên làm ra cho xem.
Kim Mingyu càng ngày càng phát điên vì mấy món ăn, cậu sâu sắc nhận ra mình phải đi học nấu ăn cho đàng hoàng trước rồi hẵng nghĩ đến chuyện làm đầu bếp. Thực ra món ăn cậu làm ra vẫn ngon lắm, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nấu ăn người ta cần nhất là tay nghề, thứ hai là bí quyết. Tay nghề thì Mingyu có, nhưng bí quyết thì Mingyu không. Cho nên thành phẩm nấu ra lúc thì ngon ơi là ngon, lúc lại nêm chưa tới vị.
Seungkwan là người ở nhà nhiều nhất, nên cậu nhóc cũng là người đầu tiên nhận ra sự hoảng loạn trong hành động của Kim đầu bếp. Bằng chứng là bình thường chỉ làm rớt vài ba cái chảo hay đá chân vài lần vào cạnh bếp rồi la oai oái thôi. Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, Kim Mingyu đã làm vỡ đến cái cốc thứ 3, ụp rổ rau còn tươi xanh xuống đất và hất luôn 1 túi bột trắng tinh lên đầu Jeon Wonwoo.
Nhưng vì sao anh Wonwoo đứng trong bếp ngay lúc đó thì em Boo cũng không biết nữa, chỉ biết là Kwon Soonyoung vừa hét lên một tiếng, em từ tầng trên lật đật chạy xuống quán thì đã bị khung cảnh hỗn loạn này đập vào mắt rồi.
"Kim Mingyu!!!! Chú em mắc chứng run tay hả???"
Kwon Soonyoung ngỡ ngàng nhìn đống đổ nát trong bếp, rồi lại nhìn sang quầy pha chế của mình, ôi may quá, vẫn còn nguyên vẹn!
"Em... Em xin lỗi! Anh Wonwoo, anh có sao không ạ?"
Hai tay Mingyu lung tung phủi hết đống bột trắng xoá trên mái đầu đen nhánh của anh trai họ Jeon xuống. Tưởng thế là ổn rồi, vậy mà ngay một giây sau thôi, vài hạt bột bé tí hin chui vào mũi Kim cún.
"Hắt xì!"
Trong lòng Kwon Soonyoung còn chưa kịp niệm chú đại bi thì Kim Mingyu sau cú hắt hơi sấm rền vang dội đó thì cả người lảo đảo mất đà, thuận tay thuận chân ngã luôn vào quầy cà phê bên cạnh.
Kwon Soonyoung, "..."
Lee Chan lúc đó vừa bước vào, nhìn từng hạt cafe quý giá nằm ngổn ngang dưới đất, em bối rối ngẩng đầu lên, "Vừa... vừa mới có động đất hả mấy anh..."
Mặc cho Soonyoung đứng đó đưa tay nhấn nhân trung để không ngất xỉu, Boo Seungkwan lắc đầu bước tới, một hơi kéo tay anh Jeon còn đang nhắm tịt mắt vì sợ bột chui vào và Kim thủ phạm bước ra ngoài.
Wonwoo cũng biết pha cafe, sáng nay trước khi chạy đến tiệm chụp ảnh thì đánh tiếng với Soonyoung, hỏi rằng có thể pha một cốc đem đi làm không, nhận được sự đồng ý của cậu bạn đồng niên mới bước vào quầy pha chế.
Vừa vào thì gặp Kim Mingyu to như con gấu đang đứng cạnh tủ chứa nguyên liệu, anh gật đầu chào một cái. Wonwoo vốn không để ý lắm đến cậu nhóc này đâu, mặc dù sống cạnh phòng nhau nhưng lại không mấy trò chuyện. Nghe đâu người ta làm đầu bếp dưới quán, mà quán lại sắp khai trương, chắc chắn người này sẽ rất bận. Nhưng lúc Mingyu bày ra vẻ mặt phờ phạc gật đầu chào lại, Wonwoo cảm thấy hình như tinh thần của cậu không được ổn lắm đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] JEJU VÀ MÙA YÊU THƯƠNG
Fanfiction"Anh ơi, đừng vội, ở đây đến hết mùa rồi hẳn đi!" "Vì sao?" "Vì mùa yêu thương sắp đến rồi!"