3

96 20 3
                                    

Sáng thứ hai tuần sau vào lớp, Sung Hanbin đã ghé chỗ Zhang Hao. Cậu ngồi trên bàn còn anh ngồi ghế, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Họ trò chuyện rất vui vẻ đến tận khi giáo viên bước vào.

Tuần ấy đến lượt lớp tôi làm báo tường, thầy chủ nhiệm thông báo ngắn gọn về nội quy, chủ đề rồi bắt đầu giảng bài. Tiết một kết thúc sau năm mươi phút, lợi dụng thời gian nghỉ mười phút giữa các tiết, lớp trưởng lên bục kêu gọi mọi người tham gia hoạt động mới.

Sung Hanbin nghiêng đầu về bên trái tìm kiếm ánh mắt Zhang Hao, khóe miệng kéo thành một nụ cười mỉm, môi mấp máy:

- Anh làm không?

- Làm nhé?

Ở phía bên kia, Zhang Hao đắn đo một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu, cả hai cùng giơ tay xung phong. Hanbin huých nhẹ khuỷu tay trái vì thấy tôi ngồi im như tượng, làm biểu cảm giận dỗi đòi tôi tham gia cùng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành thuận theo ý cậu. Hanbin hài lòng lắm, nhìn tôi cười toe toét. Đó là nụ cười đẹp nhất nhân gian này.

Nhóm làm báo có tám người, bốn nữ bốn nam. Chúng tôi hẹn nhau sau giờ tan học tại lớp để bàn xa hơn về dự án.

Giờ ăn trưa diễn ra sau tiết bốn, Hanbin mời Zhang Hao đến ngồi cùng chúng tôi, anh không thể giấu nổi vẻ hân hoan trên gương mặt. Suốt buổi trưa hôm ấy, chúng tôi trao đổi về phim ảnh, âm nhạc Hàn Quốc. Zhang Hao có vốn hiểu biết rộng đến bất ngờ về văn hóa nước tôi, anh thuộc làu làu "Gee", hát chính xác điệp khúc "Nobody", đọc vanh vách tên diễn viên chính "Khu vườn bí mật",... Đầu thập niên 2010, đó là những sản phẩm giải trí tiêu biểu bậc nhất.

Tiết bảy khép lại một ngày học dài, tổ làm báo ở lại trực nhật và quây quần bên bốn chiếc bàn dãy giữa. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành phân chia nhóm. Kết quả, nhóm tìm thông tin - viết bài có sáu người, gồm chúng tôi, một bạn nam và hai nữ; nhóm trang trí là hai người còn lại. Cuộc bàn luận tiếp tục chuyển hướng sang những đề mục sẽ có mặt trên báo, Zhang Hao chầm chậm lên tiếng:

- Thay vì đi theo lối khai thác tin thông thường, chúng ta nên sáng tạo. Dù sao đây cũng là cơ hội để lớp mình gây ấn tượng. Tớ có ý tưởng viết bài về một vấn đề, hiện tượng nào đó phổ biến ở trường. Hiện tượng ấy phải vừa "thời sự" vừa gần gũi để dễ đi vào lòng người đọc.

Hanbin nhìn anh, mắt ngập ý cười, cậu muốn khích lệ anh tự tin hơn nên chêm vài câu đồng tình:

- Tớ thấy ý kiến của Zhang Hao khá hay, tớ muốn bổ sung, chúng ta có thể viết về những tin đồn trong trường. Bởi trường ta có lịch sử lâu đời, mọi người thường thắc mắc về những bí ẩn cũ kĩ. Ta có thể làm chuyên đề khám phá những bí mật đó.

- Báo tường vẫn phải giữ truyền thống cập nhật thông tin, chúng mình nên có mục đưa tin hằng ngày. Gần đây, hai chị khối mười một vừa đạt giải tranh biện tiếng Anh, ta có thể xem xét. - lớp trưởng nói sau một hồi lắng nghe.

Các thành viên lần lượt trình bày và bầu cho ý tưởng mình thấy hợp lý. Do trùng lặp ý kiến, ba đề nghị ban đầu của Zhang Hao, Hanbin và lớp trưởng được chọn.

- Với ý kiến của Zhang Hao, cậu có chủ đề cụ thể nào muốn đề xuất không? - bạn nữ nhóm trang trí hỏi, giọng thích thú.

haobin/binhao - nhà du hành vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ