Khi ấy là năm 2011.
Vào khoảng đầu học kì hai năm lớp mười, lớp tôi đón chào một học sinh mới. Anh ấy là người Trung Quốc nhập cư sang Hàn, lớn hơn chúng tôi một tuổi nhưng vì chưa quen thuộc với ngôn ngữ và văn hoá, anh quyết định học lại năm mười.
Zhang Hao bước vào lớp trong cái nhìn hiếu kì của hai mươi chín con người còn lại, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt vì mấy chục đôi mắt đổ dồn vào một điểm. Tôi không biết các bạn khác nghĩ gì lúc thấy anh, chỉ nhớ khi ấy lớp học im phăng phắc một cách lạ thường, tựa hồ muốn nuốt chửng một con mồi nhỏ bé.
Anh để lại ấn tượng đầu vô cùng mạnh mẽ với tôi. Dáng người Zhang Hao dong dỏng cao, vành tai rộng như bao bọc cả khuôn mặt, khoé miệng hướng xuống gợi cảm giác trầm ngâm. Dưới mắt phải anh nằm im lìm một nốt ruồi lệ duyên dáng, về phía bên kia khuôn mặt, một nốt ruồi nữa điểm tô má trái. Hai chấm nâu được đặt ở vị trí hoàn hảo đến mức tưởng chừng như được hoạ nên.
Giữa cái áp lực vô hình của hoàn cảnh đó, anh dõng dạc giới thiệu bản thân. Hai chữ Zhang, Hao thoát ra khỏi miệng nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như mang tất cả niềm tự hào về quê hương, đất nước của chính mình. Anh lớn giọng hô tên, chẳng hề nao núng, nhưng ẩn trong ánh mắt có vẻ kiên định kia là nét run rẩy vì lần đầu đối diện với bao sự săm soi nơi xứ người.
Zhang Hao. Sinh năm 1994. Người gốc Hoa. Mới chuyển sang Hàn được một tháng. Lớn hơn một tuổi nhưng mong mọi người đối xử như bạn bè. Rất vui được làm quen với mọi người.
Anh ấy đã nói như thế.
Sau khi anh kết thúc lời giới thiệu, xung quanh tôi râm ran vang lên tràn vỗ tay có lệ. Tôi nghe một số lời thì thầm về ngoại hình của anh, về việc anh phát âm không chuẩn, tất cả đều không mấy đẹp đẽ. Hanbin ngồi cạnh tôi ngước lên nhìn trong thoáng chốc rồi trở về với đống bài tập trên mặt bàn, gương mặt vô cảm xúc.
Zhang Hao mới đến đã trở thành người cao nhất lớp, chiều cao nổi trội ấy đưa anh vào vị trí bàn cuối, dãy cạnh chúng tôi. Tiết học bắt đầu như thường lệ sau màn chào đón học sinh mới không mấy niềm nở này.
Cuối giờ hôm ấy, Zhang Hao nán lại hỏi chúng tôi thời khoá biểu và một số tài liệu từ học kì trước. Cuộc đối thoại đầu tiên của chúng tôi diễn ra vô cùng khách sáo, gượng gạo và anh còn chẳng biết Hanbin và tôi tên gì.
Lớp tôi đã luôn lạnh lẽo từ đầu năm và sự xuất hiện của một người ngoại quốc không làm điều ấy khá khẩm lên chút nào. Các thành viên lớp tôi - hay nói chính xác hơn, đồng nghiệp - chỉ giao tiếp với một số người nhất định và quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Những con người ích kỉ, sau này tôi vẫn giữ nhận xét ấy. Chính vì sự vô cảm đó mà Zhang Hao gần như không thể kết bạn với ai trong suốt hai tuần đầu. Anh hỏi bài, họ tỏ vẻ không hiểu và làm lơ; anh xin tham gia hoạt động ngoại khoá, họ coi như không tồn tại. Mọi việc cứ thế tiếp diễn đến một ngày thứ sáu nọ, vào tiết thể chất.
Kim đồng hồ điểm mười ba giờ năm mươi đúng, chúng tôi xếp gọn đồ đạc di chuyển xuống sân chuẩn bị cho tiết thứ hai. Tiết này chúng tôi học ghép với một lớp mười khác do giáo viên của họ đi vắng. Cả hai lớp gồm sáu mươi người xếp thành sáu hàng dọc, điểm danh, khởi động và đợi thầy giáo đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
haobin/binhao - nhà du hành vũ trụ
Fiksi PenggemarMười năm trôi qua trong một cái chớp mắt, thoắt cái, bao nhiêu ngày tháng cứ thế theo gió theo cát trôi mãi đến tận cùng thế giới. Năm ấy, "Hải Vương Tinh" bỗng xuất hiện trên Trái Đất dưới hình dạng con người, cướp đi toàn bộ hơi thở, tâm trí của c...