7

72 16 0
                                    

Tháng mười một lặng lẽ trôi qua trong dòng chảy vội vã của thời gian, chẳng mấy chốc, tháng mười hai đã nhẹ nhàng gõ cửa. Cơn gió lạnh buốt của mùa đông tràn về trên từng nhịp thở, cuốn lấy sự sống đem đi miền viễn xứ. Ngày bỗng chốc thật ngắn và đêm bỗng dưng thật dài, tựa như ai đó đã dùng phép thuật hô hoán cho màn đêm kéo dài đến vô tận.

Tôi sửa soạn cặp cho một ngày mới đến trường. Bình minh còn chưa ló dạng, ông mặt trời mãi ngủ mê dưới chân trời êm ái. Vạn vật chìm trong nửa tối nửa sáng, ánh sáng lờ mờ hắt lên con đường âm u tịch mịch. Không gian tĩnh lặng như tờ, và tôi thấy như mình chỉ là một linh hồn nhỏ bé trôi lạc trong thế giới bị lãng quên.

Tôi ngó qua cửa sổ xuống hiên nhà, dáng ai đó đeo cặp đang ngước nhìn lên phòng tôi. Bóng đen đổ đầy trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng đôi mắt vẫn sáng lung linh. Tôi nheo mắt nhìn, đó là Hanbin, cậu đang chờ tôi cùng đến trường.

Tôi nhanh chóng thay đồ và bước ra gặp cậu. Thấy cậu, tôi giơ tay chào và cao giọng hỏi: "Sao tới đây sớm thế mà không báo trước?" nhưng không được đáp lại. Cậu đứng nhìn tôi trân trân, hai mắt đen tuyền mở to như thể bị hút sạch tất cả hồn vía.

Tôi khua tay trước mặt cậu, gọi tên cậu hai ba lần, cầm tay cậu lắc lắc, cậu mới bừng tỉnh. Hanbin chớp mắt, hít thật sâu và nói:

- Đi thôi nào.

- Cậu làm sao thế, cứ như người mất hồn vậy?

Tôi cố tìm kiếm bất kì biểu hiện bất thường gì trên gương mặt cậu nhưng Hanbin quay đi, cậu nói:

- Đột nhiên muốn đến trường sớm thôi, không có gì cả. Đừng lo lắng.

Tôi ậm ừ chấp nhận và cùng cậu rảo bộ tới trường. Xuyên suốt quãng đường, tôi không tài nào đoán nổi cậu đang nghĩ gì, chuyện gì vừa xảy ra. Cậu không thốt một lời, tôi cũng chưa từng thấy cậu cư xử kì lạ như vậy, nhưng tôi không thể gặng hỏi thêm.

Chúng tôi đến lớp lúc bảy giờ, nền trời chuyển dần thành xanh nhạt, từng tia sáng đầu tiên vươn vai ló dạng sau giấc ngủ. Như một hành động trong vô thức, Hanbin nhanh chóng hướng mắt đi tìm anh Zhang Hao.

Anh lại ngồi lẻ bóng cuối lớp, tay cầm bút hí hoáy vào tập sách trên mặt bàn. Đôi mày anh hơi cau vẻ tập trung học hành, có lẽ anh đang vật lộn với một bài toán khó.

Khung cảnh lớp học đìu hiu vì còn sớm, tuy vậy, những bạn giỏi đã có mặt. Hanbin ngó một vòng xung quanh rồi tiến đến chỗ anh Zhang Hao.

Cậu đứng sau ghế anh, chống tay lên bàn, xem anh đang làm gì. Cậu hỏi:

- Bài này khó quá, em thấy anh làm nãy giờ mà không xong, sao anh không hỏi mấy đứa giỏi trong lớp? Tụi nó đến rồi mà.

- Thay vì dựa dẫm vào người khác, chẳng phải tự mình cố gắng sẽ tốt hơn sao? - anh dừng bút, quay đầu đáp lại cậu.

- Nhưng cứ nỗ lực làm mọi thứ một mình cũng không tốt! Nhờ vả người ta không thể hiện rằng anh yếu đuối. Anh đừng ngại, đừng khách sáo, hỏi đi.

- Không hỏi các bạn thì anh vẫn sẽ làm được, em đừng lo.

- Không cần nhờ bất kì ai luôn à? Chẳng lẽ anh định sống cô độc đến cuối đời sao?

haobin/binhao - nhà du hành vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ