Kì thi cuối khóa kéo dài trong ba ngày và vào 20 tháng 12, học sinh Hàn Quốc chính thức được nghỉ đông. Chúng tôi sẽ quay lại trường vào tháng một và kết thúc năm học trong một tháng sau đó.
Đúng mười giờ sáng, bố nhẹ nhàng gõ cửa, đánh thức tôi từ giấc mộng đẹp. Tôi cau có đáp lại bằng giọng ngáy ngủ:
- Còn sớm lắm mà!
- Jisung nhanh lên ra đón bạn, Hanbin đến thăm con.
Tôi vội vàng bật tung chăn gối, thay đồ xuống gặp cậu.
Hanbin chờ tôi trước cửa nhà cùng anh Zhang Hao, cả hai cầm bánh sinh nhật và một túi đồ nặng trĩu rau củ quả đợi tôi dẫn vào trong. Họ chào đón tôi bằng nụ cười sáng rực.
- Sinh nhật vui vẻ!
Hanbin và anh đồng thanh nói, và tôi thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi được chúc mừng sinh nhật trong cuộc đời.
- Vào nhà đi, đứng đây lạnh lắm! - tôi giục họ.
- Hôm nay hãy để anh và Hanbin lo cho mọi người, em và ba mẹ chỉ việc chờ đợi thôi. - anh Zhang Hao vừa đi vừa bảo.
Họ cúi đầu lễ phép chào người lớn, bố mẹ tôi đón tiếp Hanbin và anh rất niềm nở. Phải rồi, cậu từng là "vị cứu tinh" của gia đình chúng tôi mà.
Zhang Hao cẩn thận đặt giỏ lên bàn bếp, bên trong toàn những củ quả, thịt tươi. Tôi hỏi:
- Sao nhiều thế, các cậu tự mua à?
- Đúng rồi đóoo. - Hanbin trả lời, kéo dài giọng.
Tôi cảm động phát khóc.
Hanbin và anh lấy từng món đồ ra, chuẩn bị sơ chế. Mẹ tôi cảm ơn và liên tục giành phần phụ mấy đứa nhỏ.
Căn bếp hôm ấy có tận bốn người loay hoay chuẩn bị bữa trưa, âm thanh cười nói rộn ràng vang lên chiếm lấy ngôi nhà nhỏ. Nhưng bình yên chẳng được bao lâu, nơi đây dần biến thành bãi chiến trường,
Như tôi đã đoán trước, "qua nhà Jisung ăn sinh nhật" chỉ là một cái cớ, âm mưu thật sự mà thằng nhóc Hanbin và anh Zhang Hao ấp ủ là quậy tan nát nhà tôi.
Bọn trẻ vị thành niên hiếu động khôn tả, họ chạy khắp nhà, làm đổ tung đồ đạc. Anh Zhang Hao ban đầu còn ngần ngại nhưng nhanh chóng nhập cuộc cùng Hanbin. Tôi chỉ định đứng xem họ phá phách nhưng rốt cuộc cũng bị cuốn vào.
Chúng tôi hăng hái đùa giỡn tới mức quên mất phải phụ mẹ nấu ăn. Mãi đến khi cơm canh sẵn sàng và mẹ gọi, ba đứa mới chợt nhận ra mình đã quên bẵng đi nhiệm vụ chính. Chúng tôi áy náy vô cùng.
Tuy người lớn cùng ăn với chúng tôi, nhưng bữa cơm vẫn diễn ra trong không khí tự nhiên vì Hanbin biết kết nối hai bên vào cuộc trò chuyện. Anh Zhang Hao ăn uống rất từ tốn và có phần kén chọn, anh tỏa ra phong thái điềm đạm, cao quý của một thiếu gia được dạy bảo cẩn thận từ nhỏ.
Chúng tôi cùng nhau rửa bát, xem tivi và ôm gối ngủ thẳng cẳng đến chiều tối. Khi thức dậy, ba đứa lục tục đem bánh kem ra cắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/342453793-288-k953656.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
haobin/binhao - nhà du hành vũ trụ
FanficMười năm trôi qua trong một cái chớp mắt, thoắt cái, bao nhiêu ngày tháng cứ thế theo gió theo cát trôi mãi đến tận cùng thế giới. Năm ấy, "Hải Vương Tinh" bỗng xuất hiện trên Trái Đất dưới hình dạng con người, cướp đi toàn bộ hơi thở, tâm trí của c...