"aughh, mệt quá đi..."
hyunjin than thở cả ngày trời, em thả mình nằm vật ra chiếc giường quen thuộc của mình. dạo này toàn là phải lo chạy màn comeback khắp nơi, gặp fan, quay content. cũng chỉ đơn thuần là những lịch trình vốn có cho một mùa quay trở lại hàng năm mà thôi.
nhưng cứ mỗi lần như vậy là em mệt lắm ấy. suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo, lo nhảy, lo hát, lo ăn uống rối beng hết cả lên. mệt lắm chứ bộ!
đang lim dim chìm vào giấc ngủ cho cả một ngày trời thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. em là sắp đắm chìm vào cơn buồn ngủ rồi đấy mà tự dưng có ai tới làm phiền. quá lười biếng, em dềnh dàng lên tiếng mời vào, cũng chẳng cần biết người bên kia là ai đâu ấy mà.
"jinie ah, em mệt không?"
một giọng nói quen thuộc; cái sự ân cần, yêu thương trong chất giọng ấy là liều thuốc duy nhất mà em cần ngay lúc này để giải tỏa được những sự căng thẳng.
hyunjin nằm sấp xuống, em úp thẳng mặt vào chiếc gối mềm mại. còn chẳng thèm đáp lại đối phương cơ, chỉ lẳng lặng gật đầu.
bang chan rón rén bước từng bước, anh thả mình lên chiếc giường ngay cạnh em. một tay theo thói quen vòng qua kéo chồn nhỏ vào lòng mà ôm ấp. lại là cái mùi hương nhè nhẹ đầy ngọt ngào ấy, nó luôn khiến chan được thanh lọc tâm hồn. khẽ vuốt từng lọn tóc mềm mại anh bỗng chốc ngồi dậy. hai tay vươn tới bắt đầu nắn bóp, mát xa cho người kia.
hyunjin hơi bất ngờ, nhưng em cũng chẳng nói gì, cổ họng em vang lên những tiếng ưm a đầy thỏa mãn. em chưa bao giờ được ai mát xa, đấm lưng cho vào những lúc mệt mỏi như thế này nên hiển nhiên là rất biết nằm im tận hưởng rồi.
"ưm, xuống thấp đi anh ơi..."
chồn nhỏ thì thầm, chan thuận theo ý em mà di chuyển tay xuống phần thắt lưng. nhấn bóp chỗ nào là chỗ đấy kêu lên răng rắc. chưa 30 mà đã cảm giác như già khú khụ luôn rồi.
"ah... mạnh nữa đi ạ. sướng quá đi..."
chan ho hắng nhẹ, anh mím chặt môi tiếp tục tập trung vào công việc xoa bóp cho em. bản thân thì cố gắng kìm nén cái bản năng chết tiệt đó xuống, đâu phải tại anh đâu, có trách thì trách em cứ luôn miệng phát ra mấy cái âm thanh vang vọng đó thôi...
"cái áo em mặc vướng quá, anh kéo lên nha?"
"nae..."
chan nhếch mép, anh mon men theo vạt áo rồi nhẹ nhàng kéo lên cao. để lộ ra một tấm lưng trắng nõn, có đường cong đầy đủ hẳn hoi. những ngón tay thô ráp của anh lướt nhẹ trên làn da mỏng, di chuyển, sờ nắn như đang nhào nặn một miếng bột.
chạm tới đâu, hyunjin lại khẽ cảm thán tới đó. em bắt đầu cựa quậy người vì mỏi, cứ như là đang nũng nịu muốn đòi hỏi thêm. chan hít thở sâu, anh với tay chỗ tủ để cầm lấy một lọ tinh dầu mát xa, không nói gì thêm, chan bật nắp, nhẹ nghiêng tay đổ lên tấm lưng trần.
hyunjin chợt rùng mình bởi cái lạnh mà tinh dầu mang lại, em mua lọ dầu đó để khi nào lấy ra bôi lên cơ thể nhưng mà để xó lâu quá nên cũng quên mất. chan dần nhận ra em đã bắt đầu mất kiểm soát, tuy vậy nhưng anh vẫn mặc kệ và lại tiếp tục việc mát xa của mình.