Chương 2: Lời chúc phúc của thú thần

349 45 4
                                    

Trong căn phòng tràn ngập yên tĩnh. Các yêu quái đem thức ăn nhẹ để lên bàn, Minato cùng với Hiruzen và vợ ngồi cùng Kurama, nghiêm cẩn lắng nghe những gì có thể ngài thú thần sẽ nói sắp tới. Các yêu quái khác cung kính đứng xung quanh cả bốn, im lặng không một tiếng động. Kurama không khó chịu gì, đưa tay bốc lấy một cái bánh mochi anh đào. Trước mắt hắn là hokage đệ tứ tươi cười như mọi năm, và cái bản mặt già nua của đệ tam nữa. Chán muốn chết. Hắn vừa nghĩ vừa đưa mắt qua quỷ hồ ly bên cạnh đệ tứ.

- Ngươi là...?

- Tôi là Kushina ạ. - Kushina lễ phép đáp. - Là vợ của hokage đệ tứ.

- À...

Vợ của hokage có thể tham gia đón tiếp cùng chồng, nhưng Kurama chưa bao giờ gặp Kushina trong mấy đoàn tiếp đón trước kia. Mái tóc đỏ rực của cô làm hắn nhớ đến phu nhân của hokage đệ nhất, cũng là một quỷ hồ ly.

- Sao trước giờ ta không nhìn thấy ngươi nhỉ?

Kushina gượng cười. Vợ của hokage không nhất thiết phải tham gia tiếp đón thú thần. Vợ của ngài đệ tam còn chẳng tham gia lần nào. Kurama tất nhiên biết, tuy là hỏi nhưng chẳng quan tâm gì câu trả lời. Hắn chỉ là kiếm chuyện để nói thôi.

- Minato, ngươi cười tươi hơn mọi năm đấy. - Kurama chuyển trọng tâm.

- Vâng ạ. - Minato vẫn cười.

- ...Có gì vui à?

- Vâng. Tôi sắp được làm cha rồi ạ.

Cái chủ đề này nhanh chóng làm không khí trong phòng đông cứng lại. Tất cả mọi người dồn mắt vào ngài đệ tứ. Mở đầu bình thường vậy thôi, một khi Minato mở miệng nói về con mình thì nhất định là thao thao bất tuyệt luôn. Kurama chẳng để ý lắm, trong cổ họng phát ra tiếng động kinh ngạc một cách hời hợt. Ánh mắt hắn chuyển qua cái bụng nhô lên của Kushina. Do nhiều lớp trang phục của đồ truyền thống nên hắn không để ý đến, đúng là đang mang thai thật. Chắc mới tầm ba bốn tháng.

- Ngươi nghĩ ra tên chưa?

- Rồi ạ. Là Naruto.

- Ồ, nghe cũng êm tai đấy.

- Vâng.

Minato vẫn cười, tận lực giảm bớt những gì mình muốn nói lại. Anh đâu có điên mà đi thao thao bất tuyệt về con mình trước mặt thú thần đại nhân. Ai cũng lo lắng như thế anh công nhận là dư thừa luôn. Hoặc không dư thừa, anh chẳng biết nữa. Hình như Kurama đột nhiên có vẻ quan tâm đến đứa con sắp chào đời của ngài đệ tứ. Mọi năm Kurama hay hỏi về tình hình bên ngoài để giết thời gian, nhưng lần này chẳng có vẻ là muốn đả động đến chúng.

- Ngươi nghĩ thằng nhóc sẽ là hỏa hồ ly hay quỷ hồ ly?

Đôi mắt của Minato bừng sáng. Đúng vậy, đây chính là chủ đề anh nói nhiều nhất. Anh muốn con mình là một quỷ hồ ly như vợ anh, mang cái đuôi màu đỏ rực vậy. Và mái tóc đỏ mềm mại giống thế kia nữa. Chắc chắn là đủ nổi bật luôn. Nhưng hỏa hồ ly thì phổ biến hơn, dễ kết bạn hơn nữa. Anh cũng thích màu tóc và màu mắt của mình. Đặc biệt là mắt, Kushina muốn đứa trẻ được thừa kế màu mắt của anh bởi vì màu của nó như bầu trời vậy.

Nhưng tất cả những ánh mắt khác đã chặn đứng họng của Minato. Anh gượng cười, đáp lời bằng một câu có độ dài vừa phải. Để tránh áp lực cho mình, anh đổi qua một chủ đề khác. Không thể không nói thái độ khi nhắc đến công việc của ngài đệ tứ thật sự rất nghiêm túc. Đây là một trong số các ưu điểm của anh, công việc ra công việc còn riêng tư ra riêng tư.

Kurama nghe Minato nói về tình hình của làng và những chuyện khác bằng một thái độ hết sức là hời hợt, không hề chú tâm vào chút nào. Nói thật thì nghe cho biết tình hình thôi, chứ hắn cóc thèm biết bọn yêu quái bây giờ đang thế nào. Hắn trở thành thú thần bảo hộ cho một ẩn lý là vì còn nhớ tới tâm huyết của Lục Đạo Tiên Nhân thôi. Với cả có một chỗ để ngủ suốt ngày không bị ai quấy rầy thì còn gì bằng. Thỉnh thoảng xuống làng chơi một hôm coi như giải trí, lỡ như bọn yêu quái có chơi trò chiến tranh thì hắn vẫy nửa cái đuôi thôi cũng bảo vệ được cho làng an toàn rồi. Công việc nhàn hạ vậy lại còn được cung phụng thì ngu gì mà không làm.

Cứ như vậy buổi tiếp đón thuận lợi trôi qua. Tới nửa đêm, trên trời có pháo hoa bắn lên rồi thì Kurama mới chú ý thời gian. Thức ăn nhẹ trên bàn cũng hết rồi, may là ngài thú thần thích đồ ăn vặt của yêu quái. Hắn nhìn từ trong phòng làm việc của hokage ra ngoài, thấy loáng thoáng pháo hoa nổ bên ngoài.

- Ôi chà, cũng muộn rồi đấy.

Theo Kurama cầm lấy mặt nạ mà đứng dậy, Minato cùng với Hiruzen và Kushina cũng vội vã đứng lên. Đoàn tiếp đón đi theo tiễn ngài thú thần rời đi. Kurama không định dùng hiệu ứng màu mè như lúc đến, nên không có đi lên trên mà đi xuống dưới, đoàn yêu quái theo ngài ra ngoài tháp hokage.

Đoàn yêu quái dừng lại, cúi đầu tạm biệt ngài thú thần. Kurama gật đầu, định rời đi thì dừng lại. Quay qua thấy Minato không còn cười nữa mà nghiêm túc hẳn, còn Kushina có vẻ mệt rồi. Hắn nhịn cơn buồn cười của mình cho mấy tên yêu quái ngây thơ này, đi tới. Hắn nhìn ra Minato nhịn lắm mới không nói ồ ạt đấy, mặc dù bình thường tên này không nói nhiều. Cho nên hắn cũng hiểu tại sao lần này tiếp đón lại có Kushina ở đây. Là vì ngài đệ tứ đây sợ vợ chứ còn sao nữa. Ngoài vợ ra thì có mấy người trấn áp được tên này đâu.

- Lại đây.

Kushina giật mình. Cô nhìn chồng một cái, sau đó đi về phía Kurama. Bàn tay của ngài thú thần tỏa ra ánh sáng như đang cháy, nhưng nó không hề nóng. Là chakra, dày đến mức mắt thường cũng thấy được. Kurama áp bàn tay lên bụng Kushina, chuồng chakra kia truyền vào trong cơ thể cô và tạo ra một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Cô kinh ngạc chớp chớp mắt. Cô biết ngài thú thần rất mạnh, nhưng không biết là chakra của ngài còn có tác dụng giống như là chữa trị. Hoặc đây cũng coi như là một loại chúc phúc yêu quái đi.

- Kurama-sama...

- Rồi đó. - Kurama thu tay lại. - Coi như đền bù hôm nay ngươi tiếp chuyện với ta.

- Không ạ, tiếp chuyện với ngài là vinh dự của tôi.

- Thôi, đừng nói mấy câu sáo rỗng đó. Vô nghĩa.

Kurama vung tay, một cơn lốc xoáy nhỏ cuốn lấy hắn. Những chiếc lá trên cành cây xào xạc rơi xuống, đợi đến khi cơn lốc tan mất đã không thấy hắn đâu nữa. Đoàn đón tiếp nhìn nhau, thở phào. Thú thần là một phần uy lực trấn giữ làng, cho nên tất nhiên là ai cũng phải cẩn thận khép nép rồi. Lỡ như thất lễ một chút thôi thì toang cả làng ngay. Giải phóng khỏi cái áp lực đó thì coi như năm tiếp theo được sống an lành rồi.

Minato đi về phía vợ, sau đó quay lưng nhìn về hướng đền thờ. Có một cơn gió cuốn lấy những chiếc lá bay về đó, anh cười khúc khích. Ngài Kurama có lẽ chưa thấy trẻ con bao giờ đâu, bởi vì ngài chẳng bao giờ đặt chân tới đâu ngoài tháp hokage cả. Ít nhất là cả đời Minato là như thế. Mà tháp hokage tất nhiên không có trẻ con rồi.

[Naruto Fanfic] Nhật ký nuôi con của ngài đệ tứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ