Thoắt cái Kurama đã ở gia trang đệ tứ được hơn một năm rồi. Bây giờ trên dưới Mộc Diệp ẩn lý đều biết thú thần đại nhân đang không có ở đền. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục thờ cúng, Hyuga phân gia chăm sóc đền vẫn tiếp tục bận rộn quanh năm như cũ. Dường như vấn đề liên quan đến thú thần kia chẳng gây ra tí ảnh hưởng nào ngoài chút tin đồn lan truyền. Tuy vậy cao tầng làng Lá ngoại trừ Minato ra đều rất lo lắng vì Kurama một năm liền đã không có ngủ đông.
Mối quan tâm của Kurama hiện lại không phải là ngủ đông. Căn bản hắn ngủ vì hắn chẳng có gì khác để làm thôi, chứ không thì hắn nhét mình vào trong cái đền bé tí đó làm gì. Thời gian này thứ hắn chú ý là con trai của đệ tứ cùng với nhị thiếu gia Uchiha. Sau khi Fugaku cùng với Minato nói chuyện qua, mỗi tuần Uchiha tộc đều sẽ đều đặn đem Sasuke tới gia trang đệ tứ chơi cùng Naruto. Thỉnh thoảng còn có lúc Kurama mang theo Naruto cùng với vài yêu quái ở phía sau đi tới tộc địa của Uchiha tìm Sasuke và Itachi đi loạn loanh quanh nữa. Nhiều lần đã thành quen, đến thú thần có thành kiến với Uchiha còn thoải mái thì dĩ nhiên cư dân cũng dần không quan tâm nữa. Có thể nói tình trạng hòa hợp của thiên cẩu tộc với phần còn lại của làng như thế này trước tới nay gần như chưa từng có.
Cho tới bây giờ, Sasuke đã có thể tự đi bộ một cách hoàn hảo. Nhưng không bầu bạn thường xuyên như đối với Naruto, Kurama căn bản không quá để ý tiểu thiên cẩu tình hình thế nào. Phần lớn thời gian lúc Sasuke tới gia trang đệ tứ hắn đều đi ngủ, để mặc cho Naruto lăn lóc với bạn của mình. Thời gian còn lại thì hắn luôn lười biếng xung quanh tiểu hồ ly, rất hiếm khi để cho cậu một mình. Vợ chồng đệ tứ thật sự với điểm này rất bất đắc dĩ mà mắt nhắm mắt mở không khuyên nổi. Kurama càng vui vẻ quan sát Naruto lớn lên.
Yêu quái thời kỳ đầu đều phát triển rất nhanh, Naruto thì một tuổi rưỡi mới bắt đầu lần rụng lông đầu tiên.
Bây giờ tiểu hồ ly đã có linh tính nhất định, có thể nghe hiểu đại khái và tự tư duy rồi. Chính vì vậy nên cậu không bị Kurama lừa dễ dàng như trước nữa, mặc dù chung quy vẫn hay bị lừa như thường. Thế nhưng cậu không đổi rất thích chơi với hắn, kể cả lúc hắn không có hứng thú chơi đùa. Mức độ dung túng của Kurama với Naruto cao đến độ hắn có thể mặc kệ tiểu yêu quái đùa nghịch trên người mình khi hắn đang ngủ. Rin tuy đã chứng kiến cảnh tượng như vậy rất nhiều lần trong năm nhưng vẫn không thể ngừng sợ hãi trong lòng mỗi lần thấy Naruto đem thú thần ra làm đồ chơi như vậy.
Sự hoạt bát của Naruto đã không còn là hiếu động đơn thuần của dã thú nữa. Cậu đặc biệt thích chạy nhảy khắp nơi và trêu chọc người khác. Từ khi có linh tính, tiểu hồ ly thường xuyên muốn đi khám phá những nơi xa hơn và làm khó dễ yêu quái đi theo mình. Việc trông coi cậu bây giờ một yêu quái đã không thể đảm đương nổi nữa rồi. Ngoại trừ cậu phi thường ngoan ngoãn lúc ở trước mặt Kushina ra, không khi nào mà một yêu quái có thể canh chừng cậu nổi. Minato cũng không, hoặc có lẽ là anh còn chưa có cơ hội toàn tâm toàn ý trông nom con trai bao giờ. Hokage mà. Kurama thì chẳng quan tâm. Khắp Mộc Diệp ẩn lý có chỗ nào là nguy hiểm đâu. Làng lớn như vậy trẻ con cũng không nhiều, làm gì có ai dám đụng vào con trai đệ tứ. Đám yêu quái chỉ khéo lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto Fanfic] Nhật ký nuôi con của ngài đệ tứ
FanficCâu chuyện về việc Kushina và Minato nuôi lớn Naruto ở một thế giới khác. ------- Đây không phải nhẫn giới mà là yêu giới. Chắc chắn là OOC rồi. Tôi không sở hữu nhân vật, đây chỉ là fanfiction.