Chương 14: Mối lo ngại của Kakashi

281 40 18
                                    

Minato cảm thấy Kakashi không ổn lắm.

Anh quan ngại như vậy còn không phải sao? Bình thường đều là một mình Kakashi ở giữa đoàn người biểu cảm lạc lõng. Không kể đâu xa, như ngày Naruto sinh ra đấy. Trong khi cả đoàn yêu quái đều khóc lóc, chỉ có tiểu tử này thế nhưng là đứng đó mắt cá chết nhìn. Thế gian này vậy mà tồn tại một yêu quái không vì Naruto mà gục ngã, Minato không thể tin nổi.

Đặc biệt là, khi anh truyền đạt những lời này với Kakashi, thứ anh nhận lại là một ánh mắt hoài nghi sâu sắc. Kakashi thế mà lại không tin anh đấy. Anh cảm thấy anh nên quan tâm tới sức khỏe tinh thần của đệ tử nhiều hơn mới được.

Đó là lý do mà Kakashi ở trong văn phòng hokage lần đầu tiên nảy ra ý nghĩ muốn hành hung đệ tứ.

Má nó nói chuyện oan dễ sợ. Kakashi rất nể phục thầy mình, nhưng anh thật sự không thể hiểu nổi tư duy của Minato. Cái tư duy quái gì mà không khóc khi chào đón một tiểu yêu quái sinh ra lại thành kỳ dị vậy? Là ai trên chiến trường không một cái chớp mắt giết được cả ngàn đại yêu đây? Lại có vị đại nhân nào dám mời thú thần bảo hộ cho làng ở lại trong nhà mình đấy? Chẳng lẽ đó mới coi là tinh thần bình thường sao?

Dĩ nhiên không ai thừa nhận Kakashi bình thường thì dù anh có phản đối hay khẳng định tới cỡ nào đi nữa anh vẫn sẽ bị coi là bất thường. Đối với sự hợp lực kiên trì quyết định của Minato, Jiraiya, Obito và Kushina, Kakashi căn bản lực bất tòng tâm. Có khi anh bất thường thật rồi, nếu không anh sẽ không ngồi chung một phòng với Kurama đại nhân rồi kể lể này nọ rằng đám yêu quái quanh anh khùng điên đến mức nào.

- Đám yêu quái các ngươi không một ngày nào là bớt thú vị. - Kurama nhận xét. - Từ sau thời của đệ nhất ta mới nhìn thấy một thế hệ kỳ quặc như vậy.

- Ngài đừng xem chúng tôi là trò vui nữa đi ạ. - Kakashi khô khan đáp lại.

Kurama nhếch mép.

- Dù sao cũng được nghỉ phép mà, ngươi buồn rầu làm gì chứ?

Kakashi chỉ lừ mắt. Nghỉ phép con khỉ khô, vẫn còn phải túc trực trông trẻ cho ngài và Naruto đây mà còn gọi là nghỉ phép à?

Phớt lờ ánh mắt của Kakashi, Kurama đơn giản hướng phía Naruto nỗ lực dạy cậu bé nói chuyện. Dù sao Sasuke đã biết nói rồi, hồ ly nhà hắn sao có thể thua kém con quạ đen kia được chứ?

- Kyuu? - Naruto tròn mắt.

- Đừng kêu kon kon nữa. Nói chuyện rõ ràng ra coi nào! - Kurama nổi giận.

- Ngài nổi giận với tiểu hài tử làm gì? Naruto còn nhỏ, chưa thể nói được. - Kakashi xoa trán.

Hết nói nổi. Vậy mà lại có yêu quái dạy tiểu hài tử nói chuyện bằng cách yêu cầu nó nói chuyện. Nó biết nói hay biết nghe hiểu thì bọn họ cũng không cần khổ cực dạy nói chuyện làm gì. So với đám yêu quái Kurama còn ngáo ngơ hơn. Anh thực điên rồi, thế mà lại cho rằng có thể hướng Kurama xin một lời đồng tình. Suy cho cùng Cửu Vĩ cũng đã đồng ý lời đề nghị không có não của Minato mà bỏ đền tới gia trang đệ tứ sống. Vị thú thần đại nhân này thì khác quái gì với đám đại yêu quanh anh cơ chứ?

[Naruto Fanfic] Nhật ký nuôi con của ngài đệ tứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ