Chương 17: Bước đi của Minato

220 27 1
                                    

Sau khi đệ tứ trở về từ Sa ẩn lý, hội đồng của Mộc Diệp ẩn lý vừa mới ổn định lại một lần nữa hỗn loạn. Kakashi lấy cớ mình mấy ngày này làm việc hết cả hơi mà chuồn êm, đẩy mọi chuyện lên đầu Obito. Anh trên danh nghĩa được nghỉ phép lại tiếp tục tháp tùng đi trông trẻ cho Kurama và Naruto. Lần này anh không bất mãn gì, công việc đem xả lên đầu thầy và Obito đã đủ khiến anh nguôi giận. Việc xử lý vị hokage tùy tiện kia cứ để trưởng lão làm là được, Kakashi vui vẻ ở ngoài cuộc ăn nho xem trò vui.

Minato bị đám trưởng lão quay như chong chóng cũng không hề hấn gì, mới nghe tin Naruto đã nói từ đầu tiên liền suy sụp nằm bẹp trên bàn. Naruto được mẹ ôm đứng bên ngoài chứng kiến xung quanh cha bu đầy yêu quái lao nhao gọi "đệ tứ" (yondaime), nhanh chóng tiếp thu được gì đó. Tới khi Minato về nhà nhớ thương ôm con trai khóc lóc, sau bao nhiêu nỗ lực muốn thằng bé gọi papa thì chỉ nhận lại được câu "dattebayo!" thật to. Nghe thấy thế Kushina lại càng cười dữ, chỉ tội nghiệp đệ tứ nội tâm như tường cũ vỡ ra thành đống gạch nát.

Naruto sau lần nói chuyện đó bắt đầu rất thích học các từ, suốt ngày chỉ trỏ và nói linh tinh. Nhưng năng lực học tập của cậu rất kém, thường xuyên nhầm lẫn các đồ vật với nhau. Kurama ban đầu hứng thú cũng dần buồn chán, không muốn trả lời tiểu hồ yêu nữa. Thế là Kakashi miễn cưỡng đảm nhận bán thời gian công việc chỉ dạy tiểu hồ yêu tập nói.

- Kaashi! - Naruto vỗ vỗ bàn, chỉ tới trước mặt. - Cái này?

- Lọ hoa. - Kakashi điềm tĩnh trả lời.

- Lọ ha? - Naruto bắt chước, giọng điệu không chắc chắn.

- Lọ hoa.

- Lọ ho?

- ...

Kakashi thiếu kiên nhẫn không cách nào hiểu nổi vì sao tiểu hài tử lại không phát âm bình thường được. Một là nói sai, hai là nói ngọng, liên tục bắt anh phải làm mẫu cho tới khi nói đúng mới thôi. Mặc dù anh đã đọc được trong sách vì chưa phát triển đầy đủ nhân dạng là một phần nguyên nhân, nhưng anh vẫn quá mệt mỏi để thông cảm cho nhóc con. Một ngày hỏi hơn trăm thứ, trừ đi bàn chiến lược hay họp hành ra anh cũng chưa từng nói nhiều như thế trong đời.

Kurama ở một bên cười nhạo vẻ mặt của Kakashi. Naruto cố gắng phát âm lần nữa, cuối cùng cũng có thể hoàn mỹ kêu "lọ hoa" hai tiếng. Sau đó cậu lại kéo tay Kakashi:

- Kaashi, cái này?

- ...

- Kaashi!

- Là Kakashi. - Anh mệt mỏi sửa lại.

- Kaashi! - Naruto bực tức kêu lên.

Kakashi thở dài, đưa hai tay ẵm Naruto lên. Đây dường như là cách duy nhất để cậu bé không chỉ trỏ và hỏi anh đủ mọi thứ trên đời nữa. Cậu bé vẫy cái đuôi, hai cái chân hồ ly ôm lấy mặt của anh. Đệm thịt mềm mại đè lên vết sẹo trên con mắt bên trái, móng vuốt chọc nhẹ.

- Sẹo!

- Ừ ừ. - Kakashi đáp qua loa.

- Kuama. - Naruto giơ tay chỉ qua vị thú thần chín đuôi, sau đó lại chỉ về trên má của mình. - Sẹo?

[Naruto Fanfic] Nhật ký nuôi con của ngài đệ tứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ