Chương 48: [Choi Han x Cale] Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

1.2K 181 20
                                    

Cale dành hầu hết thời gian buổi chiều để trò chuyện lặt vặt với Sui Khan.

Mặc cho đạo diễn và Bud hết lòng khuyên nhủ, cậu vẫn không có ý định trở thành diễn viên. Cậu có thể diễn một cách suôn sẻ như thế vì hoàn cảnh nhân vật khá tương đồng với cậu. Chẳng lẽ cậu lại chuyên đóng vai phản diện chết sớm để phát huy tài năng của bản thân?

Cale nghĩ đến tương lai nơi cậu là diễn viên, suốt ngày phải ngậm máu giả quay phim, không nhịn được mà rùng mình.

Hơn nữa, làm streamer đã khiến Cale vô cùng bận rộn, cậu không điên mà đi ôm thêm việc vào người. Ước mơ của cậu là trở thành một kẻ lười biếng sau khi tích cóp đủ tiền.

Cậu vẫn chưa quên nó đâu!

Farid bị Choi Han túm gọn, nhìn Cale bằng ánh mắt khát khao. Cậu hoàn toàn phớt lờ nó.

"Việc bồi thường cho diễn viên phụ bị đau bụng đó sẽ do anh chịu trách nhiệm. Nếu anh dám giở trò gì nữa, tôi sẽ báo cho Mary"

Farid ngậm ngùi đồng ý.

"Tất nhiên là tôi sẽ làm thế...". Anh ta ngẩng đầu bất chấp cái lườm muốn xuyên thủng da mặt của Choi Han :"Nhưng Cale à, cậu có thể suy nghĩ thêm về việc đóng vai chính trong phim của tôi-"

Cale ngắt lời :"Bud, đi thôi. Chúng ta phải trở về trước giờ giới nghiêm của học viện đấy"

Cậu kéo cao cửa kính, nhìn thoáng qua Sui Khan đang vẫy tay. Anh mấp máy môi nói gì đó. vì khoảng cách quá xa nên không nghe được, Cale chỉ đành dựa vào khẩu hình miệng mà đoán lời :"Lần sau, anh tới tìm cậu"

"Tôi sẽ chờ". Cale lẩm bẩm, không hề nhận ra bản thân đã mỉm cười từ lúc nào.

***

10 giờ tối, Cale về đến cổng học viện. Cậu ung dung bước vào, dần dần nhận ra bầu không khí kì lạ đang bao trùm mọi ngóc ngách.

Cale giật nhẹ tay áo Choi Han :"Có chuyện gì đó..."

Linh cảm của cậu đang không ngừng cảnh báo.

Cảm giác giống hệt như cái ngày cậu 'bị' bao vây bởi tiếng hò reo chào đón của người dân trong lễ diễu hành vậy.

"Vâng?"

Choi Han tạm thời thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, đưa mắt quan sát xung quanh. Có rất nhiều người đang lén nhìn Cale. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc hai người không có mặt trong học viện. Cậu nhanh chóng đưa ra sáng kiến.

"Cale-nim" - Choi Han vừa nói vừa cởi áo khoác đồng phục, trùm lên đầu Cale :"Che mặt cậu lại rồi đi sát tôi, trời tối nên không mấy ai nhận ra cậu nữa đâu"

"...Có thật sự hiệu quả không?". Cale ngờ ngợ cầm lấy áo khoác.

Dưới ánh trăng huyền ảo, gương mặt tuấn tú của Choi Han trở nên mơ hồ, mang theo nét đẹp vừa trong sáng vừa lạnh lùng.

Họ có thể không nhận ra tôi, nhưng chắc chắn nhận ra cậu! Choi Han à, cậu nghĩ xem có còn ai dám đội áo khoác của cậu rồi đi bên cạnh cậu như tôi không?

Choi Han mím môi :"Cũng không còn cách nào khác tiện lợi hơn"

Cale chỉ đành ghé lại gần. Hai người chậm rãi đi về kí túc xá.

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ