Chương 40: [Choi Han x Cale] Cậu không thấy Choi Han đẹp trai sao?

1.1K 210 22
                                    

Như Cale đã nghĩ, Choi Han không phải người dễ động tay động chân. Nhưng ba ngày qua cảm xúc của cậu bị dồn nén quá nhiều.

"Lâu rồi mới gặp lại, anh không thể tỏ ra vui vẻ một chút sao?"

Choi Han lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt.

Giselle. 'Người bạn' thuở nhỏ của cậu. Do Ahn đã thay Giselle hẹn gặp cậu.

Trước khi bị đưa vào trại huấn luyện của gia tộc Rosette, Choi Han đã sống vất vưởng trong viện mồ côi. Cậu không biết cha mẹ mình là ai, không có người thân hay bạn bè, bởi những người xung quanh cậu luôn bận rộn giành giật từng miếng ăn.

Một ngày nọ, có khách ghé thăm viện mồ côi.

Cô bé tóc hồng xinh đẹp trong bộ váy lấp lánh bước đến gần Choi Han.

"Tội nghiệp quá... Xin chào nhé, em là Giselle"

Giselle nắm lấy tay Choi Han như lẽ đương nhiên, kéo cậu ra ngoài vườn hoa. Thật ra Choi Han rất muốn từ chối, cậu nhịn đói từ đêm hôm trước, cả người không có sức mà còn phải chạy xa như vậy.

Nhưng cậu sợ mình sẽ làm cô bé này phật lòng. Đến lúc đó, chẳng có gì ngoài đòn roi chờ đợi cậu.

"Ngẩng đầu lên nào, anh không thấy nơi này đẹp sao?"

Choi Han lắc đầu. Cậu không quen ánh sáng, với cậu thì vườn hoa là nơi quá chói mắt.

Giselle phì cười đầy thương hại :"Chắc anh đã khổ sở đến nỗi muốn chết đi đúng không, đừng lo vì đã có em ở đây rồi"

Bàn tay Choi Han giật ra, cậu cúi đầu lùi lại.

Không, không phải.

Cuộc sống đúng là rất khổ cực, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ ý định sống sót.

Cậu phải sống, thế giới ngoài kia rất tươi đẹp. Sau này, cậu sẽ giống như những người trong sách tranh cũ kĩ, có một gia đình nhỏ ấm áp của riêng mình.

Choi Han bị Giselle kéo lại, nhét vào tay một chiếc bánh mì.

"Cho anh đó. Nhưng trước khi ăn, anh phải nghe kĩ những lời em nói, Choi Han"

Thanh âm thầm thì như rắn độc vang lên.

"Anh sắp gặp một cậu bé tóc đỏ đến từ gia tộc Rosette. Giết cậu ta đi, nhé?"

"Cậu ta đã cướp đi mọi thứ tốt đẹp của em, cậu ta là thế thân được cha mẹ em nhặt về, cậu ta không xứng có được hạnh phúc. Em chỉ muốn cậu ta chết đi thôi"

"...Thứ thấp kém ghê tởm"

Đôi mắt điên cuồng của Giselle khiến người nhìn sởn gai ốc.

Cô bé trông có vẻ đáng yêu này kể cho Choi Han rất nhiều chuyện. Khi Giselle đã rời đi, Choi Han mới nhìn vào đôi tay run rẩy của mình.

Lộp bộp.

Chiếc bánh rơi xuống đất.

Choi Han nhìn nó một lúc, cuối cùng cũng không nhặt lên. Cậu nhịn đói nhiều rồi, nhịn thêm một chút cũng có sao.

Dù đã quyết tâm quên đi những gì Giselle nói, nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy Cale, Choi Han không tự chủ được mà cầm dao kề vào cổ cậu.

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ