Chương 49: [Choi Han x Cale] Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (2)

970 186 61
                                    

Ngày xửa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, có một vị hoàng hậu ngồi khâu bên khung cửa sổ. Vì mải ngắm tuyết rơi nên bà bị kim đâm vào tay. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, bà bỗng ao ước:

"Giá như mình có một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun thì tốt biết bao!"

Một thời gian sau, hoàng hậu hạ sinh một bé gái xinh xắn như ước nguyện. Bà đặt tên cho đứa trẻ là Bạch Tuyết rồi nhanh chóng qua đời.

Nhà vua lấy người phụ nữ khác làm vợ. Hoàng hậu mới này rất xinh đẹp nhưng tính tình lại kiêu ngạo, ích kỉ và độc ác. Hoàng hậu có một chiếc gương thần, mỗi khi soi gương bà ta đều hỏi :"Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Nữ sinh ôm chiếc gương, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ sâu thẳm của người đối diện, vành tai hơi đỏ lên :"Th... Thưa hoàng hậu, hoàng hậu là người đẹp nhất trên đời ạ"

"Thần xin thề, ngài thật sự rất đẹp! Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp kiêu sa của ngài! Thần-"

"Cắt! Gương thần, đừng nói thêm mấy lời không thuộc kịch bản nữa!"

...

Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, là một cô gái vừa tốt bụng vừa đáng yêu. Một lần hoàng hậu soi gương, như thường lệ hỏi gương thần xem ai là người đẹp nhất thế gian, gương thần đáp:

"Thưa hoàng hậu, hoàng hậu là người đẹp nhất ạ!"

"E hèm! Sai thoại rồi!" - Trong đám đông vây xem có người nhắc nhẹ.

"Ấy lộn...!". Gương thần biết mình quen miệng nói nhầm, vội sửa lại :"Xưa kia ngài đẹp nhất trần. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"

"Ta không phải là người đẹp nhất thế gian sao?!". Khuôn mặt của Cale tối sầm.

Cậu không hiểu cảm giác ghen tị của hoàng hậu độc ác cho lắm. Để diễn vẻ khó chịu và tức giận sao cho chân thật nhất, cậu nghĩ đến thời điểm mình bị Clopeh rêu rao là 'anh hùng' khắp nơi.

Rất hiệu quả, Cale biết ánh mắt của cậu bây giờ như muốn giết người vậy.

"Cắt! Tốt lắm!"

...

Hoàng hậu cả đêm bứt rứt khó chịu, bà ta cho gọi một người thợ săn đến và ra lệnh:

"Ngươi hãy mang Bạch Tuyết vào rừng và giết nó đi. Đem tim gan của nó về đây cho ta!"

Cale phẩy nhẹ quạt giấy, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống người đối diện.

Thợ săn Choi Han cung kính quỳ dưới đất. Cậu trầm giọng đáp lại một cách lưu loát :"Vâng, thưa ngài"

Cale dùng quạt giấy che đi vẻ ngạc nhiên. Diễn xuất của Choi Han tốt lên từ bao giờ vậy nhỉ...

...

Trong khu rừng tối tăm, Bạch Tuyết run rẩy sợ hãi. Nàng nắm chặt lấy tay áo người thợ săn, cố gắng cầu xin ông ta tha mạng.

"Xin ông hãy thả tôi đi" - Mary nói với tông giọng đều đều vô cảm, không nghe ra chút sợ hãi nào :"Tôi hứa sẽ trốn thật sâu vào rừng, không để hoàng hậu biết được"

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ