Chương 1: Mở đầu

3.8K 333 84
                                    

"C... Cậu chủ! Xin ngài hãy bình tĩnh!! Làm ơn bỏ cái cuốc xuống đi mà!!!" Quản gia Hans hoảng hốt đứng một bên la oai oái, khổ nỗi không ai để ý đến anh ta.

"Cậu chủ, cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ, đây là người mà Bệ hạ rất yêu quý" Ron vẫn ung dung mỉm cười như mọi khi, nhưng sâu trong ánh mắt ông là sự lạnh lùng và uy hiếp khiến người đối diện bất giác rùng mình.

"Cale-nim, cậu ấy là em trai của cậu" Choi Han khẽ cau mày, đứng chắn trước người một thiếu niên tóc nâu thanh tú nhỏ nhắn. Beacrox chỉ yên lặng quan sát cậu chủ của họ.

Từng đợt âm thanh ồn ào từ phía xa vang lên, nghe loáng thoáng thì có vẻ là gia đình công tước Deruth đang chạy đến.

Cái cuốc nhỏ chỉ dành cho đám con nít rơi thẳng xuống đất, tiếng động khiến thiếu niên tóc nâu đằng sau Choi Han giật mình, khóe mắt cậu ta ửng đỏ, sợ hãi nắm chặt ống tay áo của Choi Han hơn một chút.

Cale bật cười. Cậu đưa mắt nhìn quanh.

Đám trẻ trung bình 10 tuổi không ở đây.

Raon, Hong, On, thậm chí ngay cả Lily và Lock, những đứa trẻ tộc Sói Lam.

Chúng đều trở nên lầm lì và u buồn trong suốt thời gian qua.

Vì thế, những lúc Cale bị những người xung quanh chỉ trích, không một ai ở cạnh bênh vực cậu cả.

Cậu lại đưa mắt nhìn cái cuốc nhỏ. Nó là thứ cậu dùng để đào Sự Kết Tội Của Mặt Trời cùng Raon hồi còn âm mưu lật đổ Đế Chế. Sau khi đánh bại White Star, cậu đã dùng nó để chăm sóc vườn cây ăn quả của mình.

Cale rất nâng niu vườn cây này. Nó là minh chứng cho việc một người lười biếng như cậu đã nỗ lực chăm chỉ như thế nào để có trái cây ăn trong lúc nhàn rỗi.

Vậy mà...

Cale tiếp tục cười trong sự tức giận.

'Tên khốn này!' Đứa em trai chui từ đâu ra không biết này của cậu, một tháng vào vườn tận ba lần, trong khi vườn táo chỉ mới kết trái.

Lí do: Em muốn ăn táo.

Ăn cái đầu cậu ta ấy. Rõ ràng là vào lượn lờ phá bĩnh, trong khi khoe khoang tấm bảng vàng được Alberu trao cho!

Cách đây một năm, một thiếu niên chừng tuổi Cale bất ngờ được Công tước Deruth đưa về dinh thự. Không biết lí do vì sao mà công tước lại nhận cậu ta làm con nuôi.

Cậu ta tên Rent, 19 tuổi, trong khi Cale 21 tuổi, ngoại hình coi như tạm được. Đặt cậu ta trong một đám người thường thì có thể dễ dàng nhận ra nhờ nét thanh tú hơn người, nhưng cũng không thể coi là tuyệt sắc giai nhân.

'So ra thì còn không đẹp bằng White Star' Cale thầm nhận xét.

Tất nhiên, ban đầu cậu không có ý nghĩ tồi tệ thế này đâu. Nhưng tính cách của Rent khiến Cale không sao nuốt nổi.

Hở ra là khóc. Đứt tay là khóc, vấp ngã là khóc, vô dụng là khóc, đến lúc bị người ta mắng là thiểu năng lại càng khóc. Khóc đến động lòng người.

Ngay cả hoàng tử Pen - em trai của Rosalyn, cũng không khóc nhiều như cậu ta.

Thanh niên trai tráng 19 tuổi rồi mà cứ như thiếu nữ mới lớn, yếu ớt rụt rè, bưng một tách trà cũng không làm nổi, còn phải :'Choi Han-hyung có thể giúp em uống được không?'

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ