Chương 30: [Choi Han x Cale] Không được uống rượu

1.2K 215 15
                                    

"...Con có thể hỏi lí do tại sao không?"

[Con còn dám thắc mắc?! Cả ngày hôm nay sao con không nghe điện?! Con thậm chí đã lấy thẻ của ta ra tiêu xài phung phí!]

Phu nhân Mare rít lên. Bà đưa thẻ đen cho Cale cầm vì sĩ diện, chứ chưa bao giờ nghĩ Cale lại dám dùng thật, còn dùng không ít. Giữa chừng có tiếng hỏi thăm từ bên kia, bà ta ngay lập tức mềm giọng nói không có chuyện gì.

Cale cũng sực nhớ ra điện thoại bị mất, cậu cố gắng giải thích :"Điện thoại rơi trong lúc bọn chúng bắt nhốt con..."

[Bây giờ con đang bao biện cho sự kém cỏi của mình đấy à? Là thiếu gia nhà Rosette mà bị trêu đùa như vậy, danh tiếng của ta và cha con bị vứt cho chó ăn rồi!]

Danh tiếng, đó là thứ duy nhất khiến phu nhân Mare tức giận.

[Nghe nói con đã đuổi việc quản lí, con nghĩ cái gì vậy? Ông ta có mối quan hệ chặt chẽ với cha con. Mau mau thu xếp công việc rồi cho ông ta quay lại đi...!]

Những lời trách mắng chói tai cứ liên tục vang lên, Cale nghe hết mà không biết phải nói gì. Những người xung quanh cũng im lặng, lo lắng cậu chủ nhỏ của họ sẽ suy sụp.

Đến cả người xa lạ còn sợ Cale buồn, vậy mà mẹ cậu lại không hề bận tâm.

"Con sẽ không làm thế"

[Sao cơ?]

Phu nhân Mare khựng lại, đứa trẻ luôn ngoan ngoãn vâng lời bây giờ đang cãi lại bà ta.

"Phu nhân chẳng biết con đã sợ hãi thế nào"

Nguyên chủ lúc ấy chỉ mới 8 tuổi, bị nhốt trong nhà kho một mình, ám ảnh đến mức mắc chứng sợ bóng tối. Nơi duy nhất cậu ta có thể trở về lại không có chút hơi ấm nào.

Giọng nói yếu ớt của Cale bị gió đêm lấn át :"Con còn không quan trọng bằng danh tiếng và các mối quan hệ của người nhỉ?"

Những cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ quấn lấy tâm trí Cale, làm tay cậu run lên.

Phu nhân Mare dường như đang tiếp chuyện với ai đó, một hồi lâu sau bà ta mới đáp lại [Đó là điều hiển nhiên, Cael, đừng quên thân phận của con]

[Ta bận rồi. Nhớ chịu phạt và đừng chất vấn ngược lại ta]

[ Là do con nhu nhược và yếu đuối, làm tổn hại hình tượng cao quý của gia tộc. Chỉ vậy thôi]

Chỉ vậy thôi cái mông ấy!

Muốn cậu phải ngẩng cao đầu như một thành viên của Rosette, nhưng lại không cho cậu chút quyền lực nào để bật lại đám bắt nạt.

Sao không nhai đầu cậu luôn đi này?!

[Phải rồi, tống cổ thằng nhóc con nhặt về từ trại huấn luyện đi!]

Điện thoại tối đen, phu nhân Mare đã ngắt cuộc gọi. Bàn tay đang nắm chặt của Cale dần thả lỏng vì chiếc áo được Ron khoác lên người.

"...Chúng ta vào nhà trước đã"

Choi Han đột ngột đến gần Cale. Cậu nhóc rút chiếc khăn tay mới tinh từ túi đồ, cẩn thận lau má cho cậu.

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ