Chương 53: [Alberu x Cale] Thần quan đáng kính

1.3K 231 111
                                    

Lồng ngực bị ép chặt khiến Cale vô thức há miệng.

Ngay lập tức, nước lạnh tràn vào mũi và miệng khiến cậu ho sặc sụa. Nhưng chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng ùng ục của bọt nước.

'Không phải mình đã dịch chuyển rồi sao?'

Sao cả người cậu vẫn còn chìm trong biển nước mênh mông thế này!

Tay chân Cale rã rời mất sức. Nếu còn không làm gì, cậu thực sự sẽ chết chìm.

Dòng nước xanh biếc đột nhiên xoáy tròn, tạo nên lực đẩy giúp Cale ngoi lên khỏi mặt nước.

- Cale, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với cậu rồi - Giọng nói trong trẻo của Nước Nuốt Trời vang lên.

Ở thế giới trước đó, cậu không thể sử dụng và giao tiếp với các sức mạnh cổ xưa.

Cale thở phào một hơi đồng thời ho ra mấy ngụm nước. Vật lộn một hồi, cuối cùng cậu cũng có thể bơi vào bờ.

Những sức mạnh cổ xưa khác thi nhau mở miệng.

- Cale, thời gian qua bọn ta vẫn luôn theo dõi cậu, nhưng không tài nào liên lạc được. - Super Rock nói với vẻ buồn rầu.

- Cale! Cale! Cậu có nhớ tôi không? Mmm... Sao lúc nào bắt đầu nhiệm vụ, trông cậu cũng thê thảm và nghèo nàn thế nhỉ? - Ngọn Lửa Hủy Diệt cảm thán.

- Đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta đã nhớ cậu lắm đấy - Âm Thanh Của Gió không do dự vạch trần lịch sử đen của kẻ hám tiền.

- Thật vui khi được gặp lại cậu - Khiên Bất Hoại cười khẽ khi những ngọn cỏ bắt đầu rung rinh.

"Tôi cũng vậy"

Một ngọn lửa màu vàng hồng xinh đẹp bùng lên giữa lòng bàn tay Cale. Không gian u tối lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Cậu đang ngồi trên bờ sông hẻo lánh nào đó. Xung quanh là tầng tầng lớp lớp bóng cây rậm rạp, thỉnh thoảng lại có tiếng gào rú của thú dữ vang lên.

Cale mặc một chiếc áo choàng trắng của linh mục. Hoa văn in trên áo vô cùng tinh xảo, dưới ngọn lửa ánh lên màu vàng kim cao quý.

Vẻ ngoài của cậu cũng rất khác.

Mái tóc trắng dài ngang lưng, cùng đôi mắt xanh nhạt trong veo như bầu trời mùa hạ.

Cale còn chưa kịp ngạc nhiên, trong đầu đã 'Ting' một tiếng.

Em tr li ri đây! Vì ngài chê phin nên em đã tt chế đ t đng gii thiu ct truyn ca thế gii nhim v ri. Ngài cm thy thế nào?

Hỏi một cách đầy tự hào xong, Siesta mới nhìn thấy Cale cả người ướt sũng.

...Hình như thời gian dịch chuyển không đúng cho lắm. Tổ dịch chuyển chẳng lúc nào được việc cả.

Cale nhóm lửa để sưởi ấm và hong khô quần áo, vừa làm vừa xem xét thông tin về nhiệm vụ.

***

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ