Chương 26: Sự ra đi của một anh hùng

2.3K 291 45
                                    

*Dòng thời gian trong chương này xảy ra cùng lúc với khi Cale đi cướp nhà Adin.
P/s: Tui vẫn đang trong quá trình check chính tả nhé, ngoi lên một xíu rồi lại lặn mấy hôm đây.
______________

"B... Bệ hạ..."

Người đàn ông với mái tóc vàng ánh kim ngẩng đầu. Đôi mắt anh chứa đầy sự mệt mỏi. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy gia huy trên phong thư từ người trợ lí, sự vui sướng ngay lập tức bao trùm lấy anh.

"Bệ hạ, có tin khẩn truyền đến từ công quốc Henituse..."

"Lá thư đó gửi cho ta sao?"

"Vâng. Nhưng..."

Alberu nhanh chóng đứng dậy cầm lấy lá thư, không khó để anh nhận ra bút tích trên thư là của cậu ấy.

Cale Henituse.

Dongsaeng yêu quý, à không, chỉ hơi yêu quý của anh.

Anh và cậu đã cãi nhau cách đây không lâu. Lệnh cấm túc của anh khiến Cale bị hạn chế rất nhiều. Tuy vậy, cậu vẫn thường viết thư phàn nàn.

'Vì sao em lại không dùng quả cầu liên lạc?'

'Ngài sẽ nghe tôi gọi sao, bệ hạ?'

'Không?'. Hai người vẫn đang giận nhau. Dù Cale có làm gì thì Alberu cũng phớt lờ cậu.

'Vậy thì tôi nên viết thư'. Những lá thư được viết ra một cách tỉ mỉ và cẩn thận bị vứt ở một xó, khi đem tất cả gom lại sẽ tạo thành sức ép đau đến không thở nổi.

Alberu không thể ngăn khóe môi mình nhếch lên. Đợi đến khi quan hệ giữa hai người hòa hoãn hơn một chút, đợi đến khi Cale khỏe hơn một chút,...

Anh đoán mình có thể thường xuyên đến tìm Cale như trước đây.

"Ta sẽ phá lệ đọc thư của em ấy vậy... Nếu đã viết được thư thì chắc hẳn em ấy cũng đã tỉnh rồi nhỉ?"

"Cái đó... Bệ hạ..."

"Hm? Có chuyện gì mà ngươi cứ úp úp mở mở thế?"

"Bệ hạ, ngài tư lệnh mất rồi!"

Bàn tay đang mở thư khựng lại, Alberu lạnh lùng cảnh cáo trợ lí.

"Đùa không vui đâu. Đừng để ta nghe thấy lần nào nữa. Vì tâm trạng ta đang tốt nên ta sẽ thứ tội cho ngươi...!"

Nhưng anh sớm nhận ra có gì đó không ổn. Vẻ mặt đau đớn của trợ lí không phải là đùa cợt.

"Bệ hạ. Thiếu gia Cale Henituse đã qua đời ngay trong đêm! Công quốc Henituse ngoài gửi tin cấp báo, còn nhờ người đưa cho ngài lá thư tay mà thiếu gia đang viết dở..."

Không phải đâu.

Cảm giác nghẹn ứ dâng lên nơi cuống họng, Alberu cố gắng đè nén sự run rẩy của mình.

"R... Rạng sáng họ sẽ tổ chức tang lễ. Ngài công tước muốn mời ngài đến dự..."

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 1/4?

Chắc hẳn chỉ là một trò đùa khó ưa. Đứa em trai ngốc nghếch của anh sẽ không... Không đột ngột biến mất như thế.

Alberu rũ mắt nhìn những dòng chữ nắn nót, khổ nỗi trước mắt anh đều là một mảnh nhạt nhoà.

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ