Chương 59: [Alberu x Cale] Tuần trăng mật lãng mạn (2)

1.2K 222 26
                                    

Nửa đêm, Cale trở về phòng sau cuộc trò chuyện với Cage. Vì được Thần Chết nhắc nhở trước nên phía điện thờ không quá khắt khe trong việc cho mượn Nước Mắt Của Althea. Đổi lại, họ muốn được truyền đạo tự do trong đế quốc, không bị cấm cản như trước đây.

"Ngài có thể lấy viên ngọc sau khi cầu nguyện ở điện thờ. À, sứ giả của chúng tôi cần đi theo bảo vệ viên ngọc trong suốt thời gian ngài giữ nó"

"Được, ta hiểu rồi. Cảm ơn cô". Không tỏ ra yếu thế hay trịch thượng, Cale lịch sự gật đầu.

"Ngài khách sáo quá rồi". Cage mỉm cười phất tay. Để thiết lập mối quan hệ với Thần quan của Nữ Thần Ánh Sáng thì chút việc này không đáng là gì. Ngoài ra, chuyện còn liên quan đến cả hoàng thái tử.

Người bạn thân Taylor của cô đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến thừa kế. Nếu hoàng thái tử chịu giúp đỡ, anh có thể dễ dàng kế thừa tước vị Hầu tước. Ngược lại, Alberu cũng sẽ không từ chối một người ủng hộ mạnh mẽ.

"Thần quan-nim". Cage lắc lắc chai rượu mà Cale không biết cô lấy từ đâu ra :"Lần tới chúng ta lại cùng uống rượu nhé. Tửu lượng của ngài thật sự không tệ"

"Tất nhiên rồi". Cale đồng ý không chút do dự, thầm nghĩ làm gì có dịp nào để cậu uống với Cage nữa đâu chứ? Sau khi Alberu thuận lợi lên ngôi và Thánh tử Jack được an toàn, cậu sẽ về Thần điện ở ẩn liền.

Cale rời khỏi phòng khách. Không gian tĩnh lặng của đêm tối khiến mi mắt cậu trĩu nặng, cậu theo bản năng bước nhanh về phía phòng ngủ chung. Raon đã được Alberu dỗ đi ngủ trước. Mặc dù Cale tin vào sự khéo léo của Alberu, nhưng Raon là đứa nhóc có thể nhiều lần khiến Alberu cứng miệng. Không biết chừng giờ này hai người đó vẫn còn thức...

...

"Này thái tử bánh quy, mấy câu chuyện cổ tích ngươi kể ta đều đọc hết rồi!"

"Haha. Vậy Raon-nim muốn nghe chuyện gì nào?"

"Ta không cần nghe chuyện cổ tích cũng có thể ngủ được"

"...Thế thì chúng ta ngủ thôi. Lúc Thần quan quay lại mà thấy Raon-nim còn thức, ngài ấy sẽ giận lắm"

Phòng ngủ im ắng không quá ba giây.

"...Thái tử bánh quy ơi, ngươi ghét nhân loại lắm hả?". Đôi mắt to tròn long lanh của Raon nhìn chằm chằm vào Alberu. Nhóc biết lí do Alberu không ăn bánh của nhân loại.

Anh ghét chủ nhân cơ thể mà Cale đang sở hữu.

Cale chỉ muốn lẳng lặng làm nhiệm vụ rồi rời đi, cậu luôn không để ý đến cái nhìn của người khác dành cho mình. Nhưng Alberu không phải người ngoài.

Nhân loại của nhóc đã quen với nỗi đau, chứ không phải hắn không thấy đau. Theo thời gian, đau đớn sẽ mài mòn linh hồn của nhân loại mất...

Cảm giác sẽ ra sao khi bị người thân đối xử như kẻ xa lạ, thậm chí là ghét cay ghét đắng như kẻ thù? Raon không biết, cũng sẽ không bao giờ biết, vì nhân loại đã bao bọc nhóc bằng tất cả tình yêu thương mà hắn có.

Nhận ra chú rồng nhỏ muốn nói điều gì đó, Alberu thành thật đáp :"Vâng, ta thật sự rất ghét Noe Calix"

"Nhưng nhân loại đã thay đổi rồi. Ừm... Mặc dù hắn vẫn giống như phản diện đội lốt người tốt, nhưng hắn thật sự là người tốt. Tin ta đi!"

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ