Ngoại truyện 1: Nhật kí bị lãng quên

1.8K 264 27
                                    

Cảnh báo: OOC, liên quan đến chính truyện khá nhiều, không đọc được vui lòng lướt qua.

__________

Ngày 8 tháng 11 năm 783.

Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của tôi.

Thường thì tôi sẽ không nhớ đến sinh nhật của mình đâu, nhưng họ đã nói muốn cùng tôi trải qua một sinh nhật đáng nhớ.

Phòng bếp lạnh lẽo không một bóng người, cả dinh thự chìm trong bóng tối.

Tôi nghĩ mọi người muốn gây bất ngờ cho tôi, vậy nên tôi đã ngốc nghếch đứng chờ rất lâu mà không vào nhà.

Tháng 11 trời bắt đầu trở lạnh, sương giá tựa như lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt.

Nhưng nó không thể khiến trái tim hồi hộp chờ mong của tôi bình tĩnh lại.

Tôi không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi máu mũi tí tách rơi xuống, tôi mới giật mình mở cửa.

Thật buồn cười, trí nhớ của tôi tốt hơn bất kì ai khác, vậy mà khi ấy tôi lại quên mất bản thân bị bệnh. Sức khỏe của tôi yếu đi nhiều, đứng dưới trời đông chẳng khác nào tự sát.

Tôi cố tình mở cửa thật lớn, mọi người sẽ nghe thấy chứ nhỉ?

Không có ánh sáng, không có tiếng pháo hay những đứa nhóc sà vào lòng tôi - hình ảnh ấm áp mà tôi thường tưởng tượng khi còn thơ bé. Mọi thứ tối đen như mực.

Lồng ngực tôi co thắt đau đớn, máu đen chảy ra từ miệng, nhưng tôi không còn sức để lau nữa.

Mắt tôi nhòe đi.

Có lẽ là do bụi bay vào mắt.

...

Ngày 10 tháng 11 năm 783.

Sau hai ngày hôn mê, tôi tỉnh lại.

Tôi được biết tin, hôm ấy tất cả bọn họ đều đến thủ đô.

Rent đột ngột bị ốm nặng, nằm mê man trong hoàng cung.

Tôi nhìn vào gương mặt gầy go và xanh xao trong gương, bất giác bật cười.

Hóa ra khi tôi ghen tị sẽ trông như thế này?

Khổ sở, đau đớn, không cam tâm, nhưng phần nhiều là tuyệt vọng.

Tôi vốn không phải một người quá khát cầu tình cảm, từ hồi còn là Kim Rok Soo, tôi đã quen với cô đơn.

Tại sao lại cho tôi cảm nhận hơi ấm, rồi nhẫn tâm dập tắt nó đi như vậy?

...

Ngày 16 tháng 12 năm 783.

Sức khỏe của tôi càng ngày càng xấu.

Những cơn ho ra máu xen lẫn với từng nhịp thở, ngay cả đi lại cũng khó khăn. Cảm giác chỉ một cái chạm nhẹ là xương cốt của tôi sẽ tan thành cát bụi.

Ấy thế mà từ sáng sớm, tôi đã mang áo bông và ghế gỗ ra ngoài ban công.

Tuyết rơi rồi.

Raon, On, Hong và những đứa trẻ khác rất thích ngắm tuyết rơi, à không, nghịch tuyết mới đúng.

Năm nay tuyết phủ trắng xóa một vùng trời, tôi rất vui, nhưng cũng khổ sở vì nó.

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ