Đã 11 giờ hơn nhưng Shikamaru vẫn chưa về nhà, Temari lo lắng đứng ngồi không yên. Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo, đó là Ino, bạn thân của Shikamaru. Cô không do dự liền nhấc máy. Ở đầu dây bên kia có tiếng ngái ngủ của một người đàn ông và Ino không ngừng phàn nàn.
"Thôi nào, anh đừng có nịnh em nữa được không?!"
"Ino, anh yêu em, anh yêu em!!"Nghe vậy Temari cũng có chút chạnh lòng, cô không dám lên tiếng sợ phá vỡ sự riêng tư của họ, nhưng cùng lúc đó cô lại nghĩ về tên ngốc Shikamaru không biết đang trôi dạt ở đâu. Tiếng Ino cất lên:
- Alo? Tôi nghĩ mình đã gọi đúng số rồi mà ta. Đây là...
- Là nhà Nara đây, xin nghe.
- Temari phải không!?Ino nói như vớ được vàng.
- Shikamaru về chưa vậy?
Temari im lặng, rồi lại nói.
- Hừ, tên đó chắc đã chết ngắt ở xó nào rồi. Giờ mà thử về đây xem, bà có đánh cho nhừ tử ra không!!
Temari nói với giọng tức giận, tạo bàn tay thành hình nấm đấm.
- Đừng chấp làm gì, mấy tên này chỉ giỏi làm người khác lo lắng mà thôi.
Ino vừa nói vừa quơ tay.
- Thế cậu gọi tôi làm gì?
- À, tôi chỉ muốn nói rằng nếu hắn ta chưa về thì tôi biết chỗ cậu có thể đón hắn ta...
- Ở đâu!?Temari nhanh nhảu đáp lời.
- Bình tĩnh, bảo không yêu thương gì cơ mà. Shikamaru và ngài đệ thất đáng kính cùng một vài người quen của chúng ta đã tổ chức họp mặt tại quán thịt nướng mới khai trương gần đây, tôi nghĩ cậu nên đến đón hắn ở đó. Ban nãy tôi đi làm nhiệm vụ vô tình ghé ngang qua đó, đã mệt rồi còn gặp thêm Sai đang say bí tỉ, trông muốn ngất ra đó. Ai cũng gục cả mà nhìn Shikamaru của cậu trông tỉnh lắm, Temari? Alo? TEMARI?!!
Temari thực chất đã bỏ đi từ lúc biết được nơi Shikamaru đang ở.
[...]
Cô hồng hộc chạy đến, Shikamaru vẫn đang nhâm nhi ly rượu trên tay còn mọi người xung quanh đều gục trên bàn. Cô vừa tiến lại vỗ vai, Shikamaru đã khó chịu trả lời.
- Tôi đã có người mình thương, phiền cô đi chỗ khác cho...hực!
Cái giọng điệu này, không sai vào đâu được, anh ta say quắc cần câu rồi.
Cô trả lời.
- Vâng, tôi là người đó đây.
Nghe được chất giọng quen thuộc, anh ôm chầm lấy eo cô, dụi đầu vào như một đứa trẻ nhõng nhẽo:
- Temari à, anh say rồi~
Giọng Shikamaru rất trầm và mỗi khi anh giở chứng nũng nịu nó lại khiến cô không kiềm được mà bật cười.
- Phụt! Em biết mà, em biết mà. Đừng nhõng nhẽo nữa, về nhà thôi.
- Anh không về nhà đâu! Hức!Shikamaru ôm chặt Temari khiến cô suýt thì ngã té. Cô lại nhẹ nhàng vỗ về anh như một người mẹ.
- Sao lại không về nhà? Có điều gì sao?
- Nhà không có Temari, hự...Về nhà cô đơn lắm~Nhịp tim Temari như đập loạn xạ khi nghe thấy điều Shikamaru vừa nói. Cô cố gắng giữ bình tĩnh dù gương mặt đã đỏ bừng cả lên. Shikamaru lại nói thêm.
- Anh yêu Temari, em lấy anh đi!
Hết chịu nổi rồi, cô ôm lấy anh và thì thầm.
- Em cũng yêu anh và em đã làm điều đó rồi.
Shikamaru đỏ hết cả mang tai sau đó thiếp đi vì rượu.
[...]
Sáng hôm sau khi Shikamaru tỉnh dậy, anh thắc mắc không biết tại sao mình lại về được nhà, còn Temari thì cười cợt bảo rằng có một cô gái đã đưa anh về. Shikamaru không thể nhớ được điều gì đã xảy ra tối qua, anh chỉ nhớ rằng anh đã từ chối một cô gái và có lẽ chính cô ta đã đưa mình về nhà. Anh rối rít xin lỗi Temari và đến tận sau này anh vẫn không biết cô gái đêm đó là ai.
- End -
Huhu mới đây mà cũng đã bước đến chặng đường 10 chương rồi, nhanh ghê. Để kỉ niệm dịp đáng nhớ này, tui quyết định sẽ ra một tập truyện dài về hai bé nhà chứ không phải tổng hợp các mẫu truyện ngắn như bây giờ. Tiếp tục ủng hộ tui nhe (・∀・)!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShikaTema ] Ngọt Ngào Không Đường.
FanfictionNhững mẫu truyện nhỏ dành cho họ và cho chúng ta. Các nhân vật thuộc về tác giả Kishimoto của bộ truyện tranh đình đám "Naruto" | Nội dung trong tác phẩm sau đây thuộc về mình. WARNING: Có thể lệch nguyên tác, ooc và chứa yếu tố r18.