Chương 2: "Troublesome Woman"

302 25 0
                                    

- Cô có thể bớt lảm nhảm được không!?
- Ồ, anh đang muốn bịt miệng tôi để tôi ngưng nói về cái lỗi sai ngớ ngẩng của anh khiến chúng ta suýt thì không hoàn thành nỗi một nhiệm vụ đơn giản ư!?
- Thôi nào Temari, đó không phải là lỗi sai. Tôi chỉ nghĩ rằng đôi lúc nên làm mọi thứ bớt phức tạp đi một chút thôi mà!

Hai bạn trẻ của chúng ta hình như đang có một cuộc cãi vã khá to, có lẽ nó bắt đầu sau khi họ trở về từ Làng Mây.

Naruto vô tình đi ngang qua và chứng kiến hai người cãi nhau trước văn phòng của ngài Hokage. Cậu tính lại hỏi rõ xem tình hình thì Temari hét lên khá to và dõng dạc tuyên bố:

- Đi mà làm nhiệm vụ với người khác đi, đừng có mà tìm tôi đồ nhếch nhát!!

Nói xong, cô quay đầu phóng đi thật nhanh, gần như ngó lơ sự hiện diện của cậu.

Naruto lại gần bá vai Shikamaru, người vừa trãi qua một cuộc cãi vã căng thẳng. Trán anh ta chảy mồ hôi, đôi lông mày nhíu lại đang dần được thả lỏng sau khi Temari bỏ đi. Anh giật mình khi nhìn thấy Naruto.

Sau khi kể lể đầu đuôi câu chuyện cho cậu bạn của mình, Shikamaru vò đầu mình rối tung cả lên vì chẳng biết mình đã sai ở đâu khiến Temari giận đến vậy. Naruto cười nhếch môi, tỏ vẻ như mình là một chuyên gia tình trường hớn hở nói với anh:

- Cậu biết đấy, các cô gái thường muốn người đàn ông của mình mạnh mẽ và giỏi giang. Temari cũng không phải ngoại lệ.
- Gì chứ? Tôi với cô ấy chỉ là bạn, đừng có nói vớ vẩn ở đây-

Naruto dùng ngón tay đặt lên môi anh, ý nói rằng hãy giữ im lặng.

- Im lặng nào chàng ngốc, cậu không nhận ra rằng cô ấy dành cho cậu nhiều cử chỉ đặc biệt sao?
- Hừm.

Shikamaru cố gắng suy nghĩ về những cử chỉ đặc biệt mà Temari dành cho mình.

- Đánh tôi ở nơi công cộng, quát tôi trước mặt ninja làng khác, và ừm...

Shikamaru mặt cau có suy nghĩ đến chảy cả mồ hôi. Naruto đứng cạnh cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán trước ông bạn của mình.

- Bỏ qua vụ đó đi. Việc cậu làm khiến cô ấy thất vọng, chẳng có cô gái nào muốn thấy người mình yêu như thế cả. Vậy nên cách tốt nhất mà tớ có thể đề xuất chính là...
- Là?

Shikamaru chờ đợi, anh mong rằng sẽ nhận được một lời khuyên có ích từ người phía trước mặt.

- Hãy chạy đến ôm và hôn cô ấy một cái để thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính và tình cảm mà cậu dành cho cô ấy!!
- ...
- Thấy sao??
- Tôi có việc bận rồi.
- Ơ này!!

Trước sự kỳ vọng của anh, Naruto gần như đã làm anh thất vọng, rất nhiều.

Anh đi dạo trên con phố đông người qua lại, đây là khu chợ nơi giao thương giữa Làng Cát và Làng Lá. Anh không biết tại sao mình lại tới đây, chân anh đã bước đi trong vô định. Rồi anh dừng lại trước một tiệm trang sức nhỏ, nơi này cũng khá cũ kĩ rồi, đến cảnh cửa chạm nhẹ thôi cũng có thể gãy thế mà anh lại quyết định đi vào trong.

Bên trong cửa hàng là một không gian nhỏ cổ kính, có rất nhiều kệ tủ được đặt xung quanh. Anh dạo bước một vòng lại vô tình va trúng người chủ cửa hàng. Đó là một thương nhân già, tóc bạc phơ hơi hói ở đỉnh. Lão hỏi anh:

- Cậu muốn mua gì?
- Chắc là một chiếc bông tai...

Shikamaru bịt miệng mình lại, "chuyện quái gì đang xảy ra vậy?".

- À à, cậu muốn mua cho bạn gái hả?
- Vâng.

"Cái gì vậy đồ đần này!?", anh rủa thầm.

Rồi chợt Shikamaru nhớ ra, có một lần Temari đã thổ lộ với anh rằng cô ấy muốn đeo một đôi bông tai hoa, để trông có thể nữ tính hơn một chút.

Nhưng tại sao anh lại đến đây?

À, hai người đã từng đi trên con phố này. Cô cũng đã dừng lại nhìn vào đôi bông trong cửa hàng rồi cũng vội rời đi do nhiệm vụ, anh đã đi theo từ phía sau và nhìn thấy.

Ông chủ mang ra cho anh một cặp bông tai hoa, nhìn nó khá sang trọng và đẹp đẽ. Anh toan định lục xem ví mình còn bao nhiêu tiền thì nhận ra mình không mang theo ví, chỉ có tí tiền lẻ trong túi, có góp lại cũng chỉ được vài trăm yên.

- Ta hiểu mà, có bạn gái thật không dễ dàng gì nhỉ?

Lão quay chiếc lưng còng của mình vào mặt anh, đi từng bước nặng nề đến cái quầy nhỏ của mình. Lão mang ra cho anh một chiếc hộp nhỏ bám đầy bụi, mở ra là đôi bông tai nhỏ nhỏ, còn mới toanh.

- Này là di vật của vợ ta, ta không bán, cậu cứ lấy mà dùng.
- Nhưng ông...-
- Không sao, ngày xưa ta cũng như cậu...khụ...khụ...Không một xu dính túi, chỉ biết làm dăm ba cái đồ trang sức rẻ bèo đem tặng nàng, ấy thế mà vẫn được gả. Giờ thì ta trao nó cho cậu, coi như là làm phúc.

Shikamaru ngại ngùng nhận lấy món quà, anh cảm ơn ông cụ rồi rời đi tìm Temari.

Anh lướt hết một vòng quanh thị trấn cũng không tìm thấy cô. Bực nhọc đến công viên ngồi thì nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, với mái tóc vàng óng ánh, cô ấy đang ngồi cho chim ăn và tâm sự với chúng.

- Cô cô đơn đến mức lấy lũ chim làm bạn à?

Vừa thấy anh bước tới, lũ chim giật mình bay tứ tung cả lên.

- Anh lại phá đám nữa rồi. Ý gì đây?

Temari gằng giọng, gương mặt tỏ vẻ khá khó chịu với anh chàng trước mặt. Shikamaru không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tim anh đập loạn xạ vì lo sợ. Anh từ từ vươn tay ra, giơ đến trước mặt cô một chiếc hộp đen nhỏ.

- Hửm?
- Cô biết đấy, ban nãy có vẻ tôi hơi cáu kỉnh. Không có ý gì đâu, tôi chỉ...!!

Anh phóng ra một tràng dài, cố gắng bạo biện cho hành động của mình. Anh thậm chí còn chẳng biết mình đang làm cái trò mèo gì nữa, anh bối rối và múa may quay cuồng cả lên.

Anh nhận ra Temari không có phản ứng gì, cô đã đứng đơ ra đó từ lúc anh trao chiếc bông tai.

- Ây khoan đã, đừng hiểu lầm, tất cả là tại vì cái tên Naruto...!!

Cô che miệng mình lại, phì cười.

- Gì chứ?
- Tôi sẽ coi như đây là một lời xin lỗi, Shikamaru.

Anh gãi gãi đầu mình nhìn cô, lòng thầm nghĩ tại sao lũ con gái luôn thích ẩn ý trong mỗi câu nói thế.

- Sao cũng được, đúng là người phụ nữ rắc rối mà.
- Cậu nói gì cơ!?

- End -

[ ShikaTema ] Ngọt Ngào Không Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ