Chương 8: Shikadai Nara chuyện chưa kể (1)

266 20 7
                                    

P/s: Chương này sẽ được viết dưới góc nhìn của cậu ấm nhà Nara, Shikadai.

---

Tôi là con trai duy nhất trong cái gia đình này, mẹ tôi là ninja thượng đẳng là con gái của cố Kazekage Làng Cát, chị gái của Kazekage Làng Cát hiện tại, cha tôi là cũng là ninja, ông ấy thậm chí còn là quân sư của ngài Hokage làng tôi. Nghe qua thì thấy gia thế tôi cũng không đến nỗi, nếu bạn nghĩ tôi sẽ áp lực vì có cha mẹ như thế thì không đâu. Tôi thực sự còn sống khá thoải mái.

Nhưng hôm nay tôi lên đây tất nhiên không phải để kể về tôi mà là về cặp phụ huynh phiền toái của tôi, mệt thật đấy.

---

Vì công việc của cha rất bận, nên hầu như ông ấy rất hay về nhà khuya. Mẹ của tôi trừ những ngày đi làm nhiệm vụ, bà ấy sẽ thức đợi cha tôi về.

Có một hôm nọ, tôi mượn được máy chơi game của thằng nhóc Boruto, nên tôi quyết định sẽ phá đảo hết các màn cho nó. Tối đó, tôi nằm chùm chăn chơi game thì nghe tiếng cha về. Mới đầu tôi định làm lơ thì mẹ tôi hét lên rất tức giận, tôi định chạy xuống để kiểm tra nhưng nhớ ra lần nọ bà ấy dùng cây quạt, quạt cả tôi lẫn cha nên tôi đành chắp tay cầu nguyện cho cha chứ không thể làm gì hơn

Sáng hôm sau, nhìn mặt cha bơ phờ lắm. Mẹ hầu như chẳng thèm nói chuyện với ông ấy. Tôi cũng chịu chứ biết làm sao bây giờ, sửa soạn đồ đạc rồi chạy tót đi chơi với đám Boruto cho khoẻ.

Nghe Boruto kể, cha cậu ấy hồi tối cũng uống rượu, say bí tỉ phải nhờ người khác đưa về nhà. Tôi khi ấy cũng lớ ngớ hiểu tại sao mẹ lại tức giận như vậy. Mà để tôi kể cho nghe nhé, cha tôi khi xỉn rồi hay nói nhăn nói cụi lắm, chắc lại chê mẹ tôi già, mập hay gì nên bà ấy lại chả mắng cho vài phát.

Cha mẹ tôi cũng tình cảm lắm đấy nhé, mẹ tôi coi vậy thôi chứ cũng dễ yếu lòng.

Tôi thì nằm xem tivi, mẹ thì nấu bữa tối trong bếp. Cha tôi hôm nay về sớm nên có mua quà vặt về cho mẹ, hình như là hạt dẻ ngọt, mẹ tôi khá thích món đó.

Cha mang nó đi vào bếp, ôm mẹ từ phía sau rồi hai người tình tứ như mấy cặp đôi mới cưới.

Thế là cha dỗ ngọt mẹ tôi thành công.

---

Tôi thường nằm nghe cha tôi kể chuyện khi hai cha con có dịp ở riêng với nhau. Tôi biết về chuyện ông ấy là bạn thân với ngài Hokage, về chuyện thời trẻ của ông ấy và rất nhiều chuyện khác.

Hôm nọ vì tò mò tôi hỏi:

- Hồi cha mẹ mới cưới có gì khác so với bây giờ không?

Cha tôi bật cười thành tiếng:

- Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời trên chiến trường, mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng Shikadai à, điều đó không có nghĩa người phụ nữ ấy cũng giỏi chuyện nội trợ...

Cha tôi kể hồi mới cưới, sau tuần trăng mật cha đã phải tranh thủ làm việc bù cho mấy ngày nghỉ vậy nên việc tăng ca là khó tránh khỏi. Có những ngày làm việc quên cả ăn và mẹ tôi thì rất khó chịu với điều này.

Mẹ đã đề nghị ông ấy hãy tự lo cho bản thân mình, chú ý đến sức khoẻ rồi ông cũng ậm ừ cho xong chuyện.

Mẹ tôi thấy cha tôi gầy đi nhiều, bà đưa ra một quyết định rằng sẽ không để ông tự lo chuyện ăn uống nữa để ông tập trung vào công việc, còn lại cứ để mẹ lo.

- Gì chứ!?
- Em sẽ mang cơm trưa tới chỗ của anh!
- Nhưng khoan đã, anh sẽ tự đi mua đồ ăn, như thế phiền em lắm.

Mẹ tôi tức giận đập tay mạnh xuống bàn.

- Em không than thở gì đâu, anh khỏi phải nhắc.

Lời mẹ tôi lệnh, cha tôi không cãi.

Mẹ tôi có vẻ không phù hợp với việc bếp núc cho lắm. Theo lời cha kể, trưa hôm đó bà đã mang cơm trưa đến phòng ông ngay khi đến giờ nghỉ. Cha tôi đã rất hào hứng khi lần đầu được vợ làm bento cho. Vậy nên ông đã thơm má mẹ tôi một cái khiến tai bà đỏ lên vì ngượng. Cha tôi hào hứng mở nắp hộp ra thì nghẹn ngào kể lại.

- Ta rất yêu mẹ con và có thể làm bất cứ điều gì vì bà ấy nhưng việc phải ăn một thứ như thế thì ta hoàn toàn bó tay.
- Con nghĩ nó không tệ đến thế.
- Con đã ăn nó chưa?

Mẹ tôi nói lại với cha tôi rằng trong quá trình nấu ăn, bà ấy đã lỡ đổ hơi nhiều nước vào gạo vậy nên đã rắc chút muối vào để nó không bị nhạt. Sau đó thì cơm dù hơi lỏng bà vẫn nặn nó thành một cục cơm nắm rồi cho thêm tí gia vị, rong biển.

Cha tôi cay đắng bảo rằng vị của nó giống như đang ăn "cháo nước" với rong biển.

Nghĩ thôi tôi đã không muốn đụng tới cái món đó một lần nào. Nhìn mẹ tôi cũng biết rằng không thể chê món bà ấy nấu được.

---

Kể đến đây thôi, được dịp tôi lại lên. Giờ thì mệt quá, tôi có hẹn với Boruto rồi.

- Còn tiếp -

[ ShikaTema ] Ngọt Ngào Không Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ