Chương 5: "Vâng, em đồng ý." (2)

248 21 0
                                    

W/n: r17

- Khoan đã nào!

Temari đẩy Shikamaru ra để lấy lại hơi thở. Đầu óc cô bắt đầu hiện ra những suy nghĩ kỳ lạ, cô chưa từng được huấn luyện cho chuyện này. Nó không giống như lần anh ngỏ lời mời cô đi ăn, cảm giác thật quái đảng.

Chưa kịp trấn an bản thân, một tiếng bùm thật to phát ra ngay bên tai phải của bọn họ, hình như là ngay bên toa này.

Cả hai người vội phóng ra nhanh hết cỡ để xem tình hình, cô nhảy lên nóc trước, theo sau là anh.

Như những gì cô quan sát, toa tàu này đã được đặt bom từ trước và bọn cướp đã ôm hết số hàng cùng một vài viên đá quý bỏ trốn.

- Từ từ, mình cần phải bình tĩnh, hít thở nào Temari!

Cô lầm bầm trong miệng, cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể giải quyết tình huống đang diễn ra.

- NÀY TEMARI!!

Cô vừa quay đầu lại, một thanh kunai lướt nhẹ ngang qua mặt cô, để lại một vết trượt dài trên má. Cô nhìn thấy Shikamaru, anh đang dùng thuật ảnh chân tự của mình để giữ chân tên cướp, nhưng vì chậm một bước nên hắn vẫn kịp tấn công cô bằng vũ khí của mình.

Anh thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp ra đòn kết liễu tên trước mặt thì Temari đã lôi cái quạt của mình ra và tạo ra một cơn lốc về phía anh, tất nhiên nó chỉ là một cơn lốc không có sức sát thương cao nhưng vẫn đủ để thổi bay cái gì đó. Anh nhắm mắt, giữ chặt chân mình xuống nền, chưa kịp đặt ra câu hỏi cho việc làm này thì anh đã nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ phía sau. Hoá ra, một tên cướp đã phóng lên từ phía sau đánh lén Shikamaru để giải thoát cho đồng đội, không may bị Temari thổi bay đi mất vì trên không trung không giữ thăng bằng được.

- Trói hắn lại, em sẽ bắt tên kia.
- Ừ, được.

Hai người phối hợp ăn ý, chẳng bao lâu mà tóm gọn bọn cướp. Tuy nhiên, thiệt hại vẫn còn đó, số vải bị rách do ẩu đả, số còn lại đã bị lấy đi do mấy tên khác. Họ đã phải xin lỗi và chấp nhận đền bù thiệt hại cho người chủ tàu.

Kết thúc nhiệm vụ dài ngày, Shikamaru và Temari cứ như đôi vợ chồng già, họ ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi nhâm nhi tách trà gừng để thư giãn trước khi trở về làng.

- Hokage đại nhân sẽ mắng chúng ta đấy.
- Chịu thôi, đây là việc ngoài ý muốn mà.

Temari than thở còn Shikamaru chỉ khua tay cho qua.

- Đúng là Shikamaru!

Cô hất nhẹ vào vai anh, cười nói.

Đang vui đùa như thường lệ, mặt anh trầm ngâm hỏi:

- Ờm...Chuyện ban nãy...
- Như nào cơ?

Cô bình thản trả lời, có vẻ cô không hiểu ý anh cho lắm.

- Đại khái thì anh..ừm...hừmm
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, anh sắp khóc đấy à?

Anh lúng ta lúng túng, miệng chẳng nói được thành câu. Tay e thẹn chỉ vào ngón tay dạo trước anh đeo cho cô chiếc nhẫn làm từ cỏ dại, cô như hiểu ra ý gì đó. Bắt đầu màn khua chân múa tay của mình, mặt đỏ đến mang tay mà bảo:

[ ShikaTema ] Ngọt Ngào Không Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ