Chương 12: Chia tay.

211 16 6
                                    

Au: Hiện đại.

Dòng tin nhắn gửi đến, đôi mắt mệt nhoài chẳng buồn đọc. Cùng lắm cũng chỉ là vài ba tin rác.

Bó hoa héo trên bàn, chẳng buồn thêm nước tưới tiêu, hàng mi đẫm lệ khiến người cũng rả rời. Hoa nào rồi cũng tàn, để vậy cũng đâu chết ai.

---

"Em thích loài hoa gì?"
"Là hoa Tigon."
"Nhìn nó không có gì đặc biệt?"
"Nhưng nó đẹp mà."

Anh phì cười.

"Thời này ai còn thích hoa Tigon cơ chứ, nghe quê khiếp."

---

"Điều này thật tệ, hai cậu không thể kết thúc như vậy được!!"
"Naruto..."

Dù là đang nói chuyện, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình không thèm liếc nhìn sang đối phương. Chất giọng trầm khàn nay pha thêm chút ủ rũ mặc cho sắc thái không có gì thay đổi.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi có nhiều thứ phải lo, hãy để chuyện đó vào khi khác."

Bị đáp trả như vậy khiến người ta chẳng muốn nói thêm gì nữa. Naruto bặm môi, đôi lông mày hơi nhíu lại một cách khó chịu.

"Cậu..!"

Shikamaru bất chợt đứng phất dậy không nói câu nào, với thêm bịch thuốc còn thừa đang để trên bàn. Nhìn Naruto và nở một nụ cười tươi tắn.

"Tôi đi mua chút cà phê. Muốn thì tôi mua luôn cho cậu một phần."

Naruto có chút khó hiểu.

"Im lặng là đồng ý nhé!"

Vừa dứt lời thì quay người bỏ đi không nói thêm gì, thậm chí còn không hỏi Naruto muốn uống vị cà phê như thế nào.

[...]

Trong lúc đứng đợi cà phê được pha xong. Trên tay anh phì phèo điếu thuốc ngoài cửa vì tiệm cấm không mang thuốc vào phòng máy lạnh. Ngậm ngùi đứng bên ngoài nhìn trời và mây, đã lâu rồi kể từ hôm ấy đến giờ chưa thử hít thở khí trời thế này. Sau một lúc, phần cà phê cũng đã làm xong, rít nốt một hơi dài rồi vùi vội tàn thuốc.

[...]

"Đây của cậu..."
"Ừ, cảm ơn."

Ngã lưng mình vào ghế, chầm chậm uống từng ngụm nhỏ từ trong ly. Đôi mắt vô hồn nhìn vào máy tính, thực chất chẳng nghĩ gì trong đầu, chỉ là không thể nghĩ gì.

"Ặc!!"
"Gì vậy?"

Shikamaru thản nhiên quay sang hỏi.

"Món cà phê này ngọt quá! Cậu đã cho bao nhiêu đường vậy!?"

Gương mặt có chút biến sắc tuy nhiên giọng điệu vẫn không khác gì mấy.

"Ờm, xin lỗi. Tại thói quen ấy mà."

Naruto hằn học.

"Nó cũng nguội quá?"
"Tại tiệm xa đấy."
"Thế sao không mua gần?"
"Tại tiệm đó bán ổn."
"Tôi con trai mà tại sao cậu lại mua cà phê ít đường nhiều sữa?"
"Tại tiệm hết đường."
"Cô ấy có thích cà phê nóng không?"
"Không, nóng quá phỏng miệng."

"..."

Naruto thật sự là bất lực không nói nên lời. Câụ chỉ thắc mắc còn yêu sao lại bỏ.

Lúc này Shikamaru bực dọc đứng lên, ánh mắt tức giận, những gân xanh bắt đầu nổi trên trán.

"Đừng xía mũi vào chuyện của tôi, tôi đang cố lịch sự đấy!"
"Shikamaru, cậu đang khóc kìa..."

---

Lựa đi lựa lại cả chiếc tủ quần áo cả sáng, chẳng bộ nào ưng ý, thật muốn vứt hết đi cho xong. Nhìn đi nhìn lại trong căn phòng, ôi nó đã chật kín từ bao giờ thế, thật bề bộn và dơ bẩn, nên tổng vệ sinh hết đi thôi.

Bắt tay vào công việc, mặc một chiếc quần thế thao ngắn và chiếc áo phông rộng cho thoải mái. Búi tóc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa và vén hết phần tóc dư. Ugh, có lẽ sau khi tổng vệ sinh cũng nên đi tắm nữa, tất nhiên rồi.

"Để xem nào..."
"Chị đang làm gì vậy?"

Bất chợt một giọng nói thân thương vang lên, mỉm cười trả lời.

"Chào, hôm nay không có việc nhỉ? Muốn giúp chị vứt bớt đồ đi không?"

Kankuro trầm ngâm nhìn Temari.

"Nhà này mỗi thằng oắt con kia kì lạ là đủ rồi không cần thêm chị đâu."

Hai người im lặng. Temari chống tay.

"Không giúp thì thôi, đâu cần phải nặng lời thế! Đồ xấu tính"

Cậu chỉ nhìn thoáng Temari một cái rồi quay gót bỏ đi.

"Em không muốn dính vào rắc rối đâu, mấy vụ này chị tự xử đi."
"..."

---

Sao nhỉ? Nói mạnh miệng vậy thôi chứ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chắc là nên giặt tấm rèm cửa trước, thôi, việc đó để sau cùng thì hợp lí hơn. Cô nhìn xung quanh, đối tượng cô chọn sẽ là chiếc tủ kính. Cô không nhớ rõ từ khi mình mua nó và từ khi nào nó đã chất đầy đống đồ không dùng tới của mình như vậy.

Cô ngồi xuống sàn và soạn ra từng món. Có những món đồ cũ đã lâu đến mức bám bụi.

"Ah...cái này là bộ dụng cụ cắm hoa mình đã mua từ ông chú đồ đa cấp. Cảm giác như mình bị lừa vậy."

Soạn hết món này đến món khác sau cuối cũng không nỡ vứt đi, vậy nên trước mắt cô đã gom các món dạo này không dùng tới, để nó vào một chiếc bao ni lông và sẽ quẳng vào nhà kho sau. Trước khi sang dọn chỗ khác, cô đã nhìn thấy sự tương đồng trong các món đồ mình giữ lại, phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?

Temari dọn dẹp chiếc bộ bàn ghế trong phòng của mình. Nhìn những bông hoa đang héo mòn sau thời gian không chăm sóc của mà cô cảm thấy tội lỗi. Thời gian trôi cứ như làm con người ta già thêm mười tuổi, chỉ mới từ hôm ấy thôi mà. Cô ngắm nhìn bình hoa một chút, chỉ một chút, thêm chút nữa,...

"Bọn này về rồi."
"Lại chuyện gì đây?"
"Temari, sao bình hoa lại vỡ?"

- End -

[ ShikaTema ] Ngọt Ngào Không Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ