Chương 9: Tình Yêu.

203 13 8
                                    

-Chuyện của cậu và Temari thế nào rồi?
- "Thế nào" ý cậu là gì?
- Thôi nào Shikamaru, ai cũng biết rằng cô ấy có tình cảm với cậu mà, phải không? Tại sao không thử đón nhận nó đi?
- Ai cũng biết Hinata có tình cảm với cậu mà, tại sao không thử đón nhận nó đi?

[...]

"Đón nhận"?

Đón nhận gì chứ? Nhảm nhí!

[...]

Tình yêu là một khái niệm mơ hồ, chúng ta không thể biết được tình yêu là gì khi chỉ thông qua vài lời nói vô vị, hay một cử chỉ đặc biệt. Chúng ta không thể biết yêu là gì, nhưng chúng ta có thể cảm nhận nó, bằng cả thân xác và linh hồn.

Tôi chưa từng thực sự hứng thú với một thứ gì, ngay cả tình yêu. Theo quan niệm của tôi thì nó thật vô bổ, chẳng mang lại lợi ích gì nhưng có thể mang đến cơn đau day dứt đến hết đời.

Ino thường trêu tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải gục ngã trước vị thần tình yêu, tự nguyện yêu bằng cả con tim thay phần lí trí. Khi ấy tôi đơn thuần lờ đi cho qua chuyện, nghĩ rằng chỉ có mấy tên ngốc mới để thứ tình yêu độc hại nhào nát tâm trí.

...

Nói trước bước không qua, tôi đã trót dại say đắm một cảnh tình, một nụ cười, một con người.

Vào chiều hoàng hôn hôm ấy, sự mệt mỏi khiến mắt tôi nhoè đi đôi chút nhưng vẻ đẹp của em sáng rực một vùng trời, như một ánh đèn dẫn lối.

Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó nhưng tất cả những gì tôi nhận về đều là em, càng lờ đi tôi lại càng chỉ nghĩ đến em. Em là nữ thần, nữ thần của tôi. Biết làm sao bây giờ, lí trí của tôi có vẻ đã trôi theo chiều gió mất rồi.

[...]

Lại một buổi chiều nọ, một chiều mưa rả rích, dưới hiên nhà kho cũ, tôi trao em cái nắm tay. Trái tim tôi đập thình thịch, không biết liệu em có nghe?

Em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, chiếc má hồng phụng phịu, chỉ trong phút giây tôi không kiềm lòng được mà hôn em say đắm. Tôi cảm nhận được từng hơi thở, nhiệt toả ra từ cơ thể em, nó lôi cuốn tôi khiến tôi không muốn bỏ lỡ từng giây phút nào.

Bọn tôi về nhà khi toàn thân ướt sũng, ấy thế mà chẳng ai kêu ca gì.

[...]

Tình yêu không tệ đến thế? Có lẽ Ino đã đúng, chỉ một chút thôi.

Có ai đó ở bên khi ta cảm thấy bản thân mình thật tệ, sẵn sàng vỗ về ta mọi lúc khiến ta cảm thấy mình đặc biệt, được trân trọng. Không cảm thấy mệt mỏi, chấp nhận con người thật của ta và yêu nó. Trao ta hơi ấm và chia sẻ ta nhiều thứ.

Không tuyệt sao nếu như khi tan làm, mệt mỏi rê từng bước nặng trĩu về nhà ta lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nhìn thấy bóng lưng thân thuộc, sau đó ở bên ta nghe ta than phiền về những thứ tồi tệ trong một ngày?

Em bảo rằng mình sợ cô đơn và tôi luôn ở đấy, em nói mình muốn một bờ vai và tôi sẵn có. Em nói em thích tôi và tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ muốn rời bỏ em, kể cả khi em đã chán ngấy tôi, nhưng em chưa bao giờ như thế.

Tình yêu thật đơn giản, tôi đi làm xa nhà. Dưới cơn rét lạnh của mùa đông, em vẫn đứng chờ tôi ngay trước sân ga chỉ để đưa một hộp Bento do em tự tay làm. Người ta gọi đó là yêu, còn tôi gọi đó là em.

...

Tôi nên đi xin lỗi Naruto vì những gì đã nói, mở lòng mình ra một chút cũng không tệ lắm. Tôi nghĩ mình sẽ khuyên cậu ta giống như cái cách cậu ta đã khuyên tôi trước đây.

[...]

- Shikamaru, Anh nghĩ tình yêu là gì?
- Ừm...Anh không thích dính đến mấy thứ phiền phức, nhưng anh nguyện dính với em suốt đời?
- Nghe thật đáng yêu...Khoan đã!?

- End -

[ ShikaTema ] Ngọt Ngào Không Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ