Chương 1

1.3K 40 6
                                    

"MỞ MIỆNG RA.....NÓI....đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em đánh bạn rồi HẢ!!?"

"Mới 5 lần chứ nhiêu..."

Y/n bé giọng nói lí nhí trong cổ họng không cho hắn nghe thấy nhưng cô không ngờ tai hắn lại thính đến mức nghe rõ mồn một từng câu từng chữ từ miệng cô phát ra.

"5 lần? Với em như vậy là ít sao Kim Y/n"

Không phải ai xa lạ đó chính là giọng nói của Park Jimin khi đang dạy dỗ lại mèo nhỏ của mình, hắn thật sự đã rất bất lực khi Y/n liên tục đánh bạn, chỉ mới một tháng trôi qua Y/n đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng đến 5 lần chỉ vì gây gổ đánh bạn.

"Phải có lý do em mới đánh nó chứ, chú không biết gì về đầu đuôi sự việc đã mắng em xa xả thế rồi...chú không thương em, chú ghét em rồi"

Y/n làm đủ trò nũng nịu trước mặt hắn chỉ mong hắn sẽ bớt giận mà cười lên một cái nhưng hắn không những không cười mà còn trông đáng sợ hơn cả lúc đầu.

Thật lòng mà nói Y/n gan thì gan thật đó nhưng cũng có phải gan hùm gan cọp đâu mà không biết sợ, mỗi lúc hắn nổi nóng cô cũng sợ lắm chứ nhưng cô biết hắn thương cô, hắn cưng cô và sẽ không làm gì cô cả nên dần dần cô được nước làm tới đó.

Cứ nghĩ lần này cô sẽ được hắn suôn sẻ bỏ qua như những lần trước nhưng không, hắn vừa quát cô, vừa bắt cô quỳ gối làm bài tập....đúng là quá đáng chết đi được.

"Không cần biết vì bất kì lý do gì, tôi chỉ cần biết em đánh bạn là em sai, em có lỗi...CÓ HIỂU CHƯA?"

Hắn lại lớn tiếng với Y/n nữa rồi, cô rưng rưng muốn khóc lắm nhưng đành phải nuốt nước mắt vào trong thôi không hắn lại làm ầm lên thì điếc tai. Hắn hỏi cô "có hiểu chưa" nhưng cô không sai thì việc gì phải hiểu chứ.

"Em không sai, em không thấy mình có lỗi, em không hiểu và cũng không muốn hiểu đó, chú làm gì được em nào"

"Em....tôi chiều em quá nên sinh hư có đúng không? Mau đi ra kia quỳ xuống làm bài, khi nào chịu nhận lỗi sai thì mới được đứng lên"

Đương nhiên là Y/n không dễ dàng gì mà nhận lỗi rồi, có sai đâu mà phải nhận chứ. Cứ thế cô lủi thủi cầm theo đống sách vở đi ra một góc phòng mà quỳ xuống, hắn cũng bất ngờ khi cô làm như vậy vì bình thường cô rất ghét việc chịu phạt kiểu này.

Tuy bất ngờ là vậy nhưng hắn vẫn không có ý định cho cô đứng lên và cứ thể cô phải vừa quỳ vừa học muốn mòn cái đầu gối.
___________________________________________
CHIỀU HÔM ĐÓ TẠI TRƯỜNG JINHIT

Sau khi tan học Y/n từ xa đã trông thấy một đám người đứng ở gốc cây dưới sân trường. Cô biết đám người đó là đợi cô xuống để đánh hội đồng nhưng cô lại không muốn dây dưa vào chúng nữa nên đã cố tình lấy cặp che mặt và đi thật nhanh hòa vào đoàn người đông đúc để đi về.

Y/n cứ nghĩ sẽ dễ dàng rời khỏi trường nhưng ai ngờ một tên trong đám người đó đã thấy cô và lôi tay cô kéo lại giữ chặt.

"Á à bây giờ mày mới chịu ra là Kim Y/n? Mày định trốn sao? Tao đợi mày hơi lâu đấy, nghĩ muốn trốn mà dễ à"

"Tránh ra, bố không muốn đánh nhau với chúng mày. Bố đang làm gái ngoan nên đừng láo nháo, ô kê"

[ Jimin ] Trò Cưng Của Thầy Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ