Chương 27

214 11 0
                                    

Y/n đã biết Soyeon về Mĩ, cô cũng đã gọi điện tâm sự với Soyeon về chuyện của cậu bạn thích cô kia và cũng kể luôn cho Soyeon nghe cách giải quyết của hắn. May sao lại được Soyeon khen.

Y/n bây giờ ra trường rồi, cô nghe lời hắn vào tập đoàn hắn làm việc luôn vì trong khoảng thời gian học cấp ba, hắn cũng thường xuyên chỉ cho cô về việc kinh doanh và cho cô đi học riêng về kinh doanh nên đại học với y/n bây giờ là không cần thiết.

"Mai em lên Park Thị làm được không anh?"

"Vẫn còn thời gian mà, em cứ nghỉ ngơi cho đã đi "

"Thôi, em sẽ đi làm không lương bù cho lúc anh đến trường dạy em "

"Em khoải, trả lương anh lúc đi ngủ là được "

"Jiminie ahhh chú ngày càng biến thái rồi "

Hắn ôm lấy cô vào lòng, dành trọn mọi tình cảm vào trong nụ hôn đặt lên môi cô. Biết yêu sao cho hết đây? Hắn thật sự không muốn cô đi làm, hắn sợ cô bị vất vả và áp lực nhưng nếu cô muốn thì hắn sẽ sẵn sàng chiều theo.

.....

Đến một ngày đẹp trời không nắng gắt cũng chẳng mưa to, bỗng nhiên Soyeon từ Mĩ về, Jung và Taehyung cũng tụ tập đầy đủ tại nhà hắn. Soyeon phụ trách đưa y/n ra ngoài để ba người kia ở nhà lo liệu chuẩn bị cho màn cầu hôn hoàn hảo.

"Jungkook kiểm tra lại video một lần nữa cho anh còn Taehyung mày rải hoa hồng này ra cho tao, nhớ rải cẩn thận thẳng hàng đấy "

"Biết rồi mày nói ít thôi bố lại đéo giúp nữa bây giờ "

"Tao tỏ tình em gái mày đó con "

Taehyung xì hắt một tiếng rồi đi rải hoa hồng dọc theo hướng từ cửa vào, xung quanh còn có nến thơm nữa, trông khung cảnh thật là thơ mộng.

*bép bép*

"Cuối cùng cũng xong, thành quả tuyệt cả là vời luôn "

"Jimin, mày gọi bảo Soyeon mau đưa y/n về đi "

"Gọi rồi đang trên đường về "

Ba người ngồi đợi một lúc thì y/n và Soyeon cũng về đến nhà. Đầu tiên, cô sẽ bị lấy khăn bịt mắt lại, Soyeon sẽ cẩn thận dẫn cô đến trước cửa được trải hoa hồng sau đó mở bịt mắt ra, trước mắt cô là hắn trong bộ vest lịch lãm, trên tay còn cần một bó hoa to đùng hướng về phía cô.

Soyeon buông tay cô ra, cô từng bước tiến đến đối diện hắn, hắn mỉm cười ôn nhu trao cho y/n bó hoa, tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô.

"Y/n, chúng ta đã quen nhau mười hai năm, sống chung với nhau gần bốn năm và chính thức yêu nhau được gần nửa năm rồi. Anh nghĩ khoảng thời gian đó đã đủ để anh hiểu em và đủ để anh quyết định chắc chắn rằng anh có thể là người đàn ông sánh bước bên em đến hết cuộc đời. Không biết nói gì hơn...y/n em đồng ý làm vợ anh nhé? "

"Em đồng ý "

Hắn ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi sớm đã chảy hết ra, những con người xung quanh chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.

Y/n dù mới chỉ mười chín tuổi nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận khi lấy hắn. Cô tin hắn sẽ là người chồng tốt, ông bố mẫu mực trong tương lai. Cô chắc chắn luôn đấy.

"Hic xúc động quá Taehyungie à "

"Jungkookie..."

Hai người ôm nhau làm Soyeon cô đơn phát ớn. Để khỏi bị đầu độc bởi cơm chó Soyeon đã nhanh chóng chạy đi thoát thân. Taehyung và Jungkook cũng bị hắn đuổi về sau khi lợi dụng xong.

Hắn đưa cô đến nhà hàng ăn một bữa no nê, cùng cô đi chơi công viên, rồi cõng cô từ công viên về nhà. Thời tiết bây giờ đang dần chuyển lạnh rồi, hắn cõng cô mà bàn tay nhỏ ấy đã lạnh cóng cả lại.

"Mình vào xe đi, ở ngoài thêm chút nữa là ốm đấy"

"Vâng"

Hắn cõng cô đến tận xe, cẩn thận thắt dây an toàn vào cho cô rồi mới lái xe. Trên đường về hắn nắm tay cô không buông, lâu lâu lại đưa lên miệng hôn một cái. Đủ biết hắn mê y/n như nào rồi đấy.

Trời giờ đã lạnh hơn rất nhiều vì đã về đêm, hắn cùng cô lên phòng tắm rửa rồi mới đi ngủ, đúng là rất thoải mái khi ôm người mình yêu vào trời đông lạnh buốt. Người ta nói đó, tình yêu không quan trọng tuổi tác, cô và hắn dù cách nhau một thập kỷ nhưng vẫn yêu nhau say đắm như vậy. Yêu nhau phải biết bỏ qua cho những sai lầm của đối phương, phải biết lắng nghe và an ủi đối phương, dù đúng hay sai cũng nên nhường nhịn nhau một câu. Tình yêu...nó là sự bù trừ giữa cả hai.

....

"Jiminie "

"Nae"

"Bé vào làm cho anh thì vẫn sẽ đi phỏng vấn đó nha, bé không muốn cậy anh đâu"

"E hèm...vậy em phải qua cửa ải của trợ lý Hwang Dogun rồi"

"Tưởng gì, đơn giản, anh chuẩn bị nhận thông báo đi nghen ộp pa "

Hắn và em tách nhau ra, cô đi phỏng vấn hắn đi làm việc. Đến chiều hắn về vẫn thấy cô nằm dài ra ghế trông rất chán nản. Là do phỏng vấn không được hay là bị thế nào?

"Bé yêu sao thế? Trượt phỏng vấn hả?"

"Cái ông chú này, bớt nói xui đi, người ta vẫn đang đợi thông báo mà..."

"Ò vậy đợi tiếp đi ông chú già này đi nấu bữa tối cho bé đây "

Y/n nằm dài ra ghế một lần nữa, tay vẫn giữ khư khư cái điện thoại không buông, chuông vừa kêu cô liền hớn hở bắt máy...hóa ra là người ta gọi nhầm.

"Má...gọi nhầm lúc nào không gọi lại đúng lúc này chứ "

Vừa dứt câu máy liền đổ chuông, cô nghe máy sau đó liền nhảy cẫng lên suýt thì ngã, cô chạy vào bếp nhảy vồ lên lưng hắn mà đu, miệng không ngừng ca ngợi bản thân.

"Anh thấy bé giỏi không? Bé vào làm thư ký cho anh đấy...khoan...anh có nhúng tay vào không? "

"..."

"Trả lời thành thật thì sẽ được khoan hồng...con không thì....thì nhà ngươi cũng biết kết quả rồi đó "

Y/n đưa tay sẹt ngang qua cổ làm hắn nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng không sao, hắn không làm thì có gì mà sợ cơ chứ.

"Không có đâu, anh không bao giờ làm trò đấy nhá "

"Xía, để bé giúp anh mang đồ ra "

Cô phụ hắn bưng đồ ăn, nhìn như đôi vợ chồng mới cưới vậy đó. Tình cảm chết đi được.

Trong lúc ăn cơm hắn cũng nói cho cô luôn về chuyện cưới xin, ngày cưới hai người cũng đã đi xem, mai sẽ là ngày đi thử đồ cưới.

"Bé ơi "

"Nae"

"Sắp cưới rồi anh lo quá "

"Anh này kì ghê, bé không lo thì thôi anh lo gì chứ "

"Huhu cứ bị lo "

"Anh ăn lẹ đi, làm trò quá à "

Cô nhét miếng xúc xích nguyên cây vào miệng hắn để hắn im lặng lại. Thật tình chưa thấy ai như hắn, đáng lẽ ra người lo phải là cô mới đúng chứ.


[ Jimin ] Trò Cưng Của Thầy Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ