"Chú bớt nhìn em lại đi, em về lớp đây...ở với chú chán chết đi được"
Ở với hắn quá chán nên cô muốn về lớp học rồi. Ngồi với hắn ở trường vừa mất tự nhiên vừa có cảm giác sợ hãi người khác sẽ thấy được cảnh cô và hắn ngồi ôm ấp âu yếm nhau.
Dù cửa phòng riêng của hắn đã khóa nhưng cô vẫn rất rén. Lấy lý do chân cô bị thương? Không được vì nếu chân bị thương thì cô sẽ phải ở phòng y tế chứ không được ở phòng của giáo viên chủ nhiệm, đã vậy nếu giáo viên là phụ nữ thì không sao đằng này giáo viên là nam thì hoàn toàn không thể được.
Người xưa có câu " nam nữ thụ thụ bất thân" nên tốt nhất cô không ở phòng hắn sẽ an toàn cho danh tiếng của cả hai.
"Chân em không đau nữa à?"
"Hết rồi hết rồi, em gọi Jungkook đến đón được không"
Cái tên Jungkook vừa vang lên hắn bỗng như một con người khác. Hắn nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu hơn rồi từ chối ngay không để cô gọi Jungkook đến đón về lớp.
"Sao chú Jimin xấu tính thế, Jungkook không được thì chú đưa em lên lớp đi"
"Được để tôi đưa em về lớp"
Hắn xí phần đưa Y/n lên lớp, vừa đến cửa đã nhìn thấy ông thầy dạy toán bỗng nhiên nhìn cô và vị thầy Park đáng quý rồi chạy lại hỏi han như quan tâm lắm làm cô rất khó chịu vì đó giờ ông thầy toán này chẳng ưa gì cô cả, giả bộ quan tâm cũng chỉ do có Park Jimin ở đây thôi.
"Ôi thầy Park, mà trò Kim tôi tưởng em bị đau chân không lên lớp học được chứ"
"À dạ thưa thầy em không dám bỏ tiết của thầy đâu ạ, em sợ lần sau thầy cay em thầy ghim em thầy gọi em lên bảng rồi cho em KHÔNG ĐIỂM"
Cô cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng mục đích chính là để Park Jimin nghe thấy, hắn nghe vậy cũng chỉ im lặng không nói gì mà dìu cô vào lớp học ngồi xuống cạnh Jungkook.
Trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò Jungkook một vài điều rồi mới rời khỏi phòng học.
"Ê Y/n tao bảo này"
"Làm sao??"
"Thầy Park nhà mày bị làm sao thế? Đề phòng tao như vậy là sợ tao cướp mày khỏi ổng hả"
"Ai mà biết được, nết ổng sáng nắng trưa nóng chiều mưa đêm giông bão vậy đấy, mày cứ kệ đi"
"Mày cũng quá khổ sở khi phải sống với ổng rồi Y/n iu dấu của tao"
Hai cô cậu trò ôm nhau tiếc thương cho số phận bi thảm của cô khi phải sống chung với người đàn ông có tính tình kì cục, cái tính tình mà 'sáng nắng trưa nóng chiều mưa đêm giông bão' ấy của thầy Park kính yêu.
"Ủa mà mày với anh Taehyung dạo này sao rồi, có tiến triển gì không"
"Tự nhiên mày nhắc ổng làm gì? Cái con người gì mà tao vừa nhìn đã thấy ghét, khó ưa chết đi được thế mà bố mẹ tao vẫn bắt sống chung đó"
![](https://img.wattpad.com/cover/343653292-288-k215340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jimin ] Trò Cưng Của Thầy Park
Fanfiction"Vì em nên tôi mới mang danh thầy giáo" ... Tác giả: Angie ❌Fic là chất xám mình bỏ ra nên vui lòng không re-up, copy, chuyển ver và edit lại dưới mọi hình thức❌ ❗Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn ❗ ❗lưu ý❗ 1) Trong fic sẽ có...