Chương 15

324 19 6
                                    

Sau khi trợ lý Hwang rời khỏi phòng, hắn từ từ đi lại chỗ y/n bình thản ngồi xuống bên cạnh phồng má chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi chờ đợi ai đó dỗ.

"Thuii mò, Jiminie định giận y/n cute à"

"Đúng vậy đấy, đừng chạm vào người anh"

Y/n cười hí hí khi thấy hắn ghen tuông như vậy, đúng là đáng yêu chết đi được. Cô gắp lấy miếng thịt bò lên bón tận miệng hắn như chăm em bé ấy nhưng hắn không ăn nên cô mặc kệ, rụt đũa lại nhét miếng thịt vào miệng mình. Chưa cảm nhận được hương vị thịt bò ngon ra sao đã bị hắn kéo vào hôn hít. Đã hôn người ta thì thôi đi đằng này còn cướp luôn miếng thịt mới cay chứ lị.

"Ưm sao miếng thịt này ngọt thế nhỉ"

"Đồ xấu xa"

Cứ thế hai người đùa nghịch ăn uống vui vẻ, đến chiều cô định đi học thì bị hắn kéo nằm xuống bên cạnh.

"Chiều nay anh xin cho em nghỉ rồi, ở tập đoàn với anh"

"Sao không báo cho em từ trưa mà bây giờ mới nói"

"Thích"

Cô vứt cặp xuống lao vào đè lên trên người hắn dùng tay véo má, chọc léc hắn liên tục làm hắn cười không ngậm được mồm.

"Á à thích này...này thì thích...cho chừa thích nhá..."

Cuối cùng vẫn là hắn ôm cô kéo nằm xuống ngủ. Canh đúng lúc cô ngủ say thì hắn mới dậy làm việc, cũng bởi phòng nghỉ và phòng làm việc chỉ cách nhau một lớp cửa nên chỉ cần cô dậy bước ra là có thể thấy hắn ngay.

Trong khi cô say giấc ngủ thì hắn ngồi làm việc không ngừng nghỉ, đang họp online qua máy tính thì tiếng động lớn từ trong phòng cô nằm phát ra làm hắn tá hỏa dừng họp gấp chạy vào xem tình hình thế nào.

"Y/n..."

"..."

Vừa đẩy cửa bước vào thì thấy cô nằm gọn dưới đất ôm chân ôm tay mà mếu máo, hắn từ từ đi tới kiểm tra thì thấy cô bị sát xước nhẹ nên đã bế sốc cô chạy râ ghế sofa. Trông trông, chỉ bị trầy nhẹ thôi mà hắn làm ố dề quá trời quá đất.

"Thôi, anh ra họp đi đã mọi người đang đợi kìa "

"Không được anh...."

"Anh cãi em à?"

"Không dám, anh lên họp ngay đây "

Hắn chỉ đành ngậm ngùi ngồi họp tiếp nhưng mắt cứ liên tục đảo về chỗ cô phải để cô liếc mấy lần suýt cháy tóc mới chịu tập trung họp.

Họp xong hắn chạy ngay đến chỗ y/n ngồi, tay không chịu được mà suýt xoa chỗ vết thương ấy làm cô cười muốn nội thương.

"Em cười cái gì?"

"Em có bị nặng lắm đâu mà biểu cảm anh ghê thế"

"Lúc người ta lo lắng cho thì há mồm cười hớ hớ, lúc người ta không lo thì trách móc anh haizz"

"Anh haizz gì mà haizz em như thế bao giờ "

"Em thế mà"

"Em không thế"

[ Jimin ] Trò Cưng Của Thầy Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ