Chương 4

520 14 0
                                    

Ăn xong hắn không lên phòng ngay mà hắn còn ngồi dưới tranh thủ làm việc, mãi đến hơn 10 giờ tối hắn mới lên phòng thì thấy Y/n vẫn đang nằm lướt điện thoại cười hố hố còn cặp sách thì nguyên vẹn như lúc vừa đi học về hắn liền tiến tới chỗ Y/n dựt phắt cái điện thoại rồi bắt cô ngồi vào bàn học.

"Ưm...chú làm sao ấy...trả lại cho em đi em học xong hết rồi"

"Em vẫn nghịch điện thoại thì xong cái con mẹ gì?"

"Ok em đi học là được chứ gì, mà nè em vẫn chưa hết dỗi chú đâu đó"

Y/n lầm lì bước đến bàn học, không quên nhắc hắn chuyện cô đang dũi lúc ăn cơm.

Hắn dường như không để ý lắm, rất dứt khoát đẩy cô vào bàn học còn hắn thì ngồi canh cô, thầm nghĩ ngồi canh oai lắm ai dè hắn ngủ luôn chứ.

Tưởng cứng thế nào, cũng ngang nhau cả thôi. Y/n nhanh chóng lấy chiếc điện thoại nghịch một lúc, khi hắn ngọ nguậy tỉnh dậy cô đã kịp tắt điện thoại rồi giả vờ nằm ngủ làm hắn có chút xót xa nhưng đâu biết trước đó là một cú lừa.

"Hửm? Tôi ngủ em cũng ngủ, đây là cố ý sao Kim Y/n?"

Park Jimin hắn vừa nói vừa lại gần bế cô lên đặt xuống giường, rồi hắn nằm cạnh mà ngắm cô, chán no rồi hắn mới chịu lên tiếng.

"Em định giả vờ đến lúc tôi đi ngủ luôn sao"

Y/n bắt đầu hé mắt ra nhìn hắn. Rõ ràng hắn biết cô giả vờ ngủ rồi còn cố hùa theo làm cô giả ngủ mệt chết đi được.
Hắn cốc vào đầu cô một cái rồi mở miệng ra mắng mỏ.

"Sao phải giả ngủ"

"Aww chú không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...mau tránh xa em ra, em không muốn nằm gần chú nữa đâu, người gì mà đáng ghét"

Y/n hậm hực đẩy hắn ra xa không cho hắn ôm cô ngủ. Biết mèo nhỏ lại xù lông giận dỗi rồi nhưng lần này hắn không thèm dỗ nữa mà mặc kệ cô.

Cứ nghĩ lúc sau y/n sẽ chui vào lòng hắn ngủ nhưng không, hắn sai lầm rồi. Hiện tại không có hắn cô đang ngủ ngon, rất ngon là đằng khác.
__________________________________________

"Aaaaaaaaaaaaa hép mi pờ lít"

"Em bị gì vậy mới sáng sớm đã kêu la om sòm rồi"

"Chú buông em gaaaa, em đang ghét chú đấy đồ Park Jimin xấu xa"

Jimin trong mơ màng buông Y/n ra, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay đồ.

Vừa bước ra đã thấy hắn nhìn cô với vẻ mặt cau có như ông cụ non ấy.

"Chú nhìn gì em?"

"Mắc cái gì dậy sớm? Mới 6 giờ sáng mà"

Y/n thở dài đi ra bàn đeo cặp nói với hắn.

"Từ giờ em không đi với chú đâu, em không thích mọi người nghĩ không hay về em và chú vì dù gì ở trường mối quan hệ của chúng ta khác so với ở nhà"

Hắn cứ nghĩ cô vẫn giận dỗi hắn chuyện hôm qua nên đã đi đến ôm eo cô kéo xuống giường rồi nũng nịu làm mặt cute dễ thương để sin lỗi.

[ Jimin ] Trò Cưng Của Thầy Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ