Chương 17

271 14 2
                                    

Y/n nhanh chóng mặc quần áo vào rồi cùng hắn xuống dưới nhà bếp, đồ ăn thức uống tất cả đều đã được giúp việc chuẩn bị xong hết. Ông bà Park cũng đã ngồi đúng vị trí chỉ thiếu cô và hắn thôi.

"Đông đủ rồi nhỉ? Cả nhà mình mau ăn đi rồi ra tôi nói chuyện chút nhé"

Ông Park nhẹ nhàng nói khi bàn ăn đã đầy đủ các thành viên. Hắn nghe xong cũng tò mò việc bố hắn sắp nói là gì liền ghé sát thì thầm to nhỏ với y/n.

"Em có biết chuyện gì không? "

"Làm sao em biết được "

"Hôm qua ngủ chung mẹ không kể gì cho em hả?"

"Không"

"Hai đứa mau ăn đi thì thầm cái gì?" - ông Park nghiêm túc nói khi thấy hai người thầm thì lén lút với nhau.

....

Đúng như những gì ông Park nói, ăn xong tất cả tụ họp đủ ngoài phòng khách.

"Bố, có chuyện gì ạ?"

"Chiều nay ta và mẹ con sẽ về Mĩ, không thể ở đây thêm vì còn ông bà Kim bên đấy nữa "

"Hai người mỗi về chưa đầy một ngày, bên đấy có chuyện đột xuất phải không ạ?" - hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Không dấu hai đứa nữa, chuyện là một người bạn mà ta và bố con quen ở bên Mĩ vừa mất, ta phải về để xem tình hình thế nào" - mẹ hắn kể.

"Lần sau, ta về chắc phải có cả ông bà Kim nữa nên hy vọng lần về tới sẽ là dự đám cưới của hai đứa "

Nói đến đây hắn liền quay phắt sang nhìn y/n thì thấy mặt mũi cô đỏ bừng lên tay lại còn phảy phảy trước mặt nữa chứ.

"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu hả? "

"Đâu? Em vẫn bình thường mà "

Cô cười trừ cho qua, hắn biết cô là đang ngại nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc cô vậy đấy. Trông đáng yêu lắm.

....

Thấm thoát đã đến chiều, hắn và cô cũng đã tiễn ông bà Park lên máy bay an toàn. Họ cùng nhau trở về nhà chuẩn bị cho buổi thứ hai đầu tuần đầy mệt mỏi.

Vào khoảng 22 giờ tối cô cùng hắn đang dọn giường ngủ thì chuông điện thoại của hắn vang lên, không ai khác ngoài ả Miwon. Hắn thấy vậy cũng biết ý đưa điện thoại cho cô nghe. Vừa bật nghe, tiếng nói ẻo lả của ả đã cất lên khiến hắn nổi gai óc, y/n nhất thời vì vậy mà rùng mình, nổi da trâu da bò.

📞"Jimin, em khỏi rồi, mai anh đi làm anh qua nhà đón em , cho em đi ké được không?"

"Tiếc thật, mai thầy ấy bận đưa tôi đi học mất rồi cô Choi Miwon"

📞"Y/n? S-sao em lại nghe máy, đừng nói với tôi...em ở chung với Jimin "

"Ồ wao cô đoán đúng rồi nè, giỏi ghê ta"

📞"...."

"Chẳng phải tôi đã dặn cô không được làm phiền anh ấy, có chuyện gì thì gọi cho tôi sao? Xem ra cô không coi lời nói của tôi ra gù nhỉ?"

📞"Tôi...."

"Thôi tôi không muốn nghe gì thêm đâu, mai sẽ có xe đón cô, vậy nhé...chúng tôi còn phải đi ngủ "

[ Jimin ] Trò Cưng Của Thầy Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ