Chương 13

300 16 2
                                    

Sau khi hắn xem camera thì cũng phát hiện được nơi y/n đang bị nhốt. Hắn cướp lấy chiếc đèn pin chạy nhanh tới phòng để đồ.

"Kim Y/n em nghe thấy tôi nói không"

"Y/N...KIM Y/N..."

Hắn đứng ngoài đập cửa bùm bụp, y/n nằm trong nghe thấy tiếng động nên đã chạy ra. Thấy cô hắn một phần vui vẻ một phần có chút lo lắng cho cô.

An ủi cô bình tĩnh nhưng bản thân hắn lại chẳng thể bình tĩnh được, hắn lục tìm xung quanh không có chìa khóa, bảo vệ cũng không có chìa khóa vì đã bị ả Miwon lấy mất.

Hết cách hắn đành cầm viên gạch to bên cạnh lên đập mạnh vào ổ khóa cứng ngắc, từng cú đập mạnh kèm theo sự tức giận của người đàn ông cứ thế giáng xuống, ổ khóa lúc này đã bị đập đến nát bét.

Cô khi thấy hắn đẩy cánh cửa ra với đôi bàn tay ướm đỏ liền chạy nhanh ra cầm lấy đôi bàn tay đẫm máu của hắn mà khóc lóc lo sợ.

"Park Jimin anh có bị ngốc không? Sao không gọi người sửa khóa đến?"

"Lúc đó anh rối quá, chỉ biết tìm cách để cứu em ra nên là...."

"Bình thường anh thông minh lanh lợi lắm mà sao lần này lại thiếu suy nghĩ thế chứ"

"Thoiiii anh đau vậy mà em còn quát anh nữa hả!!? Em hết thương anh rùi!"

Cô ôm hắn đi ra xe, vì tay hắn bị đau nên cô dành phần lái xe. Mang tiếng là học sinh thế thôi chứ cô biết làm hết đó nha.

Trên đường về nhà cô đã vòng qua bệnh viện để sát trùng vết thương và băng bó lại cho hắn.

Về đến nhà việc gì cũng đến tay cô, từ bón cơm cho hắn ăn đến tắm rửa một tay cô làm gọn.

"Hôm nay cô ta dám nhốt em, anh nhất định sẽ không buông tha cho cô ta "

"Không buông tha thì anh định làm gì "

"Anh chưa biết "

"Jimin nè, chuyện của chị ấy anh cứ để em tự giải quyết đi"

"Hmm để anh tính đã còn giờ thì mời cô nương lên giường ngủ với tuii"

...

Sáng hôm sau hắn dù bị thương ở tay nhưng vẫn đến trường như mọi ngày. Vừa đến, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Miwon hỏi tội.

"Hôm qua là em nhốt y/n?"

"Em...em không biết gì hết "

"Còn chối?" - hắn trừng mắt nhìn ả.

Hắn đưa đoạn video được trích xuất từ camera nhà trường cho ả xem. Thật sự ả quên mất mấy cái camera nên mới tái quai tái tác, nhưng dù sao chuột cũng đã lòi đuôi.

"Ăn vụng mà không chùi mép, làm mà không xóa dấu vết, ngu xuẩn "

"Anh...thật ra em không cố ý chỉ vì em quá yêu anh nên em mới làm như vậy "

"Bây giờ còn dám nói yêu tôi? Yêu? Yêu tiền à?"

"Sao anh lại nói em như vậy chứ, đúng là quá đáng "

Hắn chỉ cho ả ta một cái nhếch mép khinh bỉ rồi rời đi ngay. Tiết đầu là tiết hóa của hắn nhưng hắn bị đau tay nên đã dạy bằng máy chiếu.

Đúng là hào quang nam chính, dù tay hắn đau nhưng khi nhìn góc nghiêng đỉnh cao của hắn được chiếu rọi bởi ánh sáng chiếc máy chiếu trông hắn thật sự rất đẹp và cuốn hút.

Trong khi tất cả học sinh chăm chú nghe giảng thì y/n lại chăm chú ngắm hắn, vô tình sao lúc đó hắn quay lại và nhìn thấy ánh mắt u mê của cô. Hắn rời bục giảng với tay bị thương, cầm đến cho cô một mẩu giấy nhỏ, khi đi qua bàn cô thì đã nhanh chóng nhét mảnh giấy vào trong lòng bàn tay cô.

Chi tiết mảnh giấy đó ghi là 'thầy biết em mê thầy nhưng nhìn không chớp mắt thế thì lộ liễu quá'. Trong khi cô còn đang hoang mang thì Jungkook ngồi bên cạnh đã giật lấy mẩu giấy mà chọc quê y/n.

"Há há ngu chết mẹ mày đi, mê người ta mà ngẩn người ra nhìn vậy bảo không lộ liễu mới là lạ đấy "

"Nào mời bạn Jungkook trả lời cho thầy câu này nào"

"Hehe nghiệp quật vỡ mồm nha con"

Cũng bởi Jungkook không trả lời được nên đã bị hắn bắt chép phạt 50 lần, thật khổ thân bạn Jeon.

"Chia buồn, ai biểu mày chọc tao chi"

"Zui zậy mà phạt ngừi teeee"

"Khum hề, mày zui chứ tao hổng có zui nha"

Cãi lộn một hồi thì y/n quyết định sẽ giúp cậu chép phạt vì chữ của cô cũng giống na ná chữ của Jungkook đã vậy cô còn là một người bạn tốt nên chép phạt cùng cậu là chuyện đơn giản, không thành vấn đề.

...

Học từ sáng đến chiều cuối cùng cũng đến tiết cuối của ngày. Y/n trong tiết văn uể oải, đôi mắt không thể mở nổi. Cứ thế tiết văn đã bị cô bơ không thương tiếc.

"Y/n y/n dậy đi còn về, tan rồi"

Jungkook một tay cất sách vở một tay lay mạnh người y/n, miệng thì không ngừng gọi cô dậy. Dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng được nên đã giao y/n lại cho hắn gọi.

Cứ nghĩ hắn sẽ um sùm lên gọi cô dậy nhưng không, hắn bế cô một mạch từ trường về nhà dưới ánh nhìn của bao nhiêu học sinh có cả các thầy cô giáo khác. Còn y/n thì vẫn ngủ say trong lòng hắn mà không biết ngày mai cô sẽ lên trang đầu của confession trường.

Về đến nhà hắn để cô lên phòng ngủ còn hắn thì đi tắm và làm việc trong lúc đợi người làm nấu cơm. Vừa làm hắn vừa thắc mắc rốt cuộc là y/n buồn ngủ đến mức nào mà giờ chưa dậy trong khi ngày nào ở với hắn, hắn cũng chăm cô ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc lắm mà nhỉ.

"Jimin, con gọi y/n dậy ăn đi nhé, giúp việc nấu xong hết rồi đó "

"Vâng"

Hắn gật đầu chạy về phòng gọi cô đi ăn cơm, cô nghe lời hắn ăn xong đi tắm rồi học bài. Học được gần 30 phút cô đã lên giường đánh một giấc no say đến tận sáng hôm sau.

Khi y/n dậy cũng đã là 6h30 sáng nhưng nhìn bên cạnh hắn vẫn nằm ngủ trong khi mọi ngày giờ này là căn nhà phải ầm ĩ tiếng gọi của hắn rồi.

"Jimin, hôm nay anh không đến trường sao?"

"Ừ hôm nay anh lên công ty họp nên không đến trường được. Nay em học đừng có ngủ như hôm qua nữa nha. Như chết vậy đó "

"Xì...em đi đây bai bai"

*chụt*

Vâng, đây là cái hôn chào nhau của cặp đôi người trẻ người già này.

...

Cứ thế những ngày tháng sau vẫn rất tốt đẹp cho đến khi ả Miwon bị tai nạn mà người gây tai nạn cho ả lại chính là hắn.

Cuộc đời thật trớ trêu làm sao. Liệu sau này chuyện tình cảm của cô và hắn sẽ đi đâu về đâu?

__________________________

Vote cho tui có động lực các nàng ơi.

[ Jimin ] Trò Cưng Của Thầy Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ