"cậu ấy sẽ mãi bên tớ, nhỉ?"
"tớ thật sự thích seungmin, nhưng có lẽ tớ nghĩ bản thân nên dừng lại thôi."
"tớ phát hiện tớ không thích seungmin nhiều như vậy!"
"mọi ấm áp seungmin mang lại, tớ đều cẩn thận ghi nhớ trong niềm kí ức nhỏ bé này."
"nghĩ một cách nghiêm túc thì tớ rất muốn cậu ấy biết được tình cảm này, nhưng tớ cũng không muốn cậu ấy biết."
...
"tớ trân trọng seungmin... nhưng tớ không mong cậu ấy đáp lại thứ tình cảm này."
*
yang jeongin – thằng nhóc mười mấy tuổi đầu đã kết thúc mối tình dài đằng đẵng cùng với người yêu của nó. một tình yêu mang đầy dáng hình cổ tích với những sự bình yên và an toàn mà nó lần đầu cảm nhận được.
tình yêu hẳn tuyệt như thế, hẳn xinh đẹp như thế nên tuyệt nhiên nó chẳng thể thoát ra được hình bóng của người cũ, nó tự giam mình vào một góc nhỏ trong miền kí ức giữa nó và người thanh niên kia – đương nhiên là những kí ức đẹp nhất của hai người. nó cho rằng người kia vẫn còn rất nhiều tình cảm với nó... sẽ rất nhanh thôi, người kia sẽ ngỏ lời quay lại... sẽ nhanh thôi! nó tin là như thế.
thế nhưng mà, tệ thật đấy!
đã qua ba năm, nó vẫn đợi như thế, vẫn âm thầm lặng lẽ chờ đợi... chua xót nhỉ? người nó yêu đã bỏ rơi nó thật rồi.
vết thương lòng ngày càng sâu, họa chăng chẳng có ai thương xót một thằng nhóc như nó. ba năm – rất nhiều trống vắng, đau khổ,... thậm chí là nhục nhã diễn ra trong yang jeongin. liệu có ai có thể kéo nó ra khỏi nơi tối tăm này? nó tựa hồ cảm giác bản thân như đang trong nơi địa ngục – nơi của những đau khổ, dày vò trong tinh thần nó. kiên trì, cố gắng như thế nhưng mà kết quả nhận được chỉ là những ánh mắt khinh bỉ, chế giễu người khác
"nó có thay đổi như thế nào cũng thế thôi. kinh tởm chết đi được!"
không ai cả, là do yang jeongin. nên kết thúc.
có lẽ vậy.
***
hè tháng 7, nó gặp cậu – kim seungmin, học trò của mẹ nó. người đó có đôi mắt khá to, dáng người cao ráo, gương mặt thư sinh, mái tóc nâu rũ xuống nhưng vẫn không thể che giấu đi sự điển trai của cậu ta.
thoạt đầu nó chẳng thèm để ý đến cậu, dáng vẻ bất cần đó nó thật sự chẳng thích chút nào, huống hồ gì nó và cậu cùng tuổi nhưng nhìn cậu chẳng khác nào là anh trai nó – chững chạc, điềm đạm và quan trọng là có vẻ như cậu ta học giỏi hơn nó (mẹ nó nói vậy).
thời điểm hè tháng 7 đến giữa tháng 8 có thể xem là một cao điểm, mẹ nó nhận học trò liên tục và chẳng hiểu sao chẳng ai có thể vừa nỗi mắt nó. chẳng một ai cả. chỉ có mỗi cậu ta (một ấn tượng cũng chẳng mấy tích cực nhưng lại đủ để nó nhớ tên lẫn mặt và ngoại hình) – cái tên kim seungmin cứ ghi mãi trong đầu nó. hẳn rồi. cái áo khoác y chang thế mà, sao mà quên nỗi?
yang jeongin còn nhớ như in, ngày đầu tiên cậu ta đến nhà nó học, lướt ngang qua nó phải đứng hình một chút. cậu ta mặc một cái áo cardigan màu trắng, bên trên đó là một vài họa tiết hoa, điều đó chẳng có gì đáng nói nếu như nó không phát hiện cái áo đó y chang cái áo của nó mua cho người cũ (đương nhiên là nó cũng có). mặc dù nó hiểu cái áo đó chẳng phải đắt đỏ hay quý giá gì trên thị trường, nhưng kiểu gì mà lại trùng hợp nhỉ? hay do nó còn thương nên mới để ý...?
ồ, có lẽ thế.
...
chết thật!
yêu cùng lớp khổ nhỉ? nhất là, đây là còn ngót nghét mỗi năm sau nữa thôi là nó đã ra trường rồi. yang jeongin nghĩ bản thân mình nên buông thôi, nó không thể tiếp tục sống trong sự dày vò của tâm lý và ánh nhìn tàn ác của mọi người dành cho nó, cùng những tiếng thầm thì mang đầy sự chế giễu nữa. nó muốn yêu và được yêu thật nhiều.
nó ngồi co ro ở một góc phòng với cái đầu mang đầy nhưng tâm sự. liệu nó sẽ phải trải qua những năm tháng đau khổ kia như thế nào? liệu nó có thể tiếp tục đối mặt với sự ghẻ lạnh của cái lớp học khốn nạn đấy hay không? liệu nó có thể tiếp tục cầm cự như vậy được bao lâu? liệu nó có thể chết không?... hàng loạt những câu hỏi mọc lên như nấm trong não nó. không ai cả, là nó đang sống trong những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.không thích
Fanfiction"tôi nói thích bạn nhé, có ổn không? lời than, tiếng khóc giữ trong lòng. mặc cho phận mình hoài mong ngóng. tôi nói thích bạn... có được không?" ... "bạn đừng thích tôi, nhé bạn ơi? thương bạn tất thẩy đã vơi đầy. tiếng thương giờ đây vượt tầm...